Chap 14

482 40 0
                                    

Kết thúc công việc trời đã tối, Quý Gia Hoành lái xe về nhà, trên xe di động bắt đầu ong ong rung, Quý Gia Hoành suýt nữa trượt tay, vội vươn tay tiếp máy.

"Alo, Gia Hoành?" Thanh âm Thái Minh Minh truyền đến, xưng hô thân mật chứng tỏ quan hệ hai người gần đây tiến triển rất nhanh, "Em tới nơi rồi, anh đến chưa?"

Quý Gia Hoành lúc này mới nhớ hôm qua có hẹn Thái Minh Minh đi ăn tối, vốn cho rằng thời cơ đã chín muồi ăn xong có thể lôi hắn lên giường, giờ thì kế hoạch toàn bộ rối loạn, bất quá hiện tại cũng đang phiền não, vì vậy ác thanh ác khí nói: "Hôm nay tạm thời bận việc."

"Nga," Thái Minh Minh ngoan ngoãn hỏi, "Vậy ngày mai?"

"Ngày mai cũng không được." Quý Gia Hoành bỗng nhiên có điểm bực bội, "Gần đây không rảnh, đừng làm phiền tôi." Nói xong cúp máy.

Không đến ba phút, di động lại bắt đầu rung, Quý Gia Hoành nghĩ Thái Minh Minh có vẻ là người biết thức thời, sao lại dây dưa không dứt như vậy, bắt máy, tức giận nói: "Có chịu yên không, đã nói không rảnh, đừng bám lấy tôi nữa!"

Đầu bên kia im lặng một chặp, có người dùng thanh âm phẫn nộ gấp đôi hỏi ngược lại: "Bám lấy ngươi?!"

Quý Gia Hoành nghe xong lông tơ trên lưng dựng đứng: "Vương Hạo?"

"Ngươi cho là ta thích tìm ngươi lắm sao? Được, ta cũng không cần ngươi tìm." Vương Hạo nói, "Ngươi nói một tiếng với dì, ta tự tìm chỗ ở, không cần ngươi giúp."

Quý Gia Hoành a một tiếng, định nói thêm, bên kia đã tút một tiếng, cúp máy.

Người gì thế này, một chút lịch sự cũng không có!

Đỗ xe vào gara, Quý Gia Hoành đi về nhà mình.

Trời đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn đường vàng nhạt nhu hòa soi rọi con đường vắng vẻ của khu chung cư.

Dưới lầu có vài gã đàn ông ngồi tụ tập, Quý Gia Hoành liếc nhìn, cảm thấy bộ dạng hình như đã gặp qua.

Ban sáng ngồi trước cổng công ty không phải cũng là mấy gã này sao?

Nghĩ đến đây, Quý Gia Hoành trong lòng đột nhiên có điểm bất an, không khỏi tăng tốc.

Mấy gã kia thấy Quý Gia Hoành, giương mắt nhìn nhau, một bên chú ý xung quanh một bên nhanh chóng bám gót Quý Gia Hoành.

Quý Gia Hoành còn đang hoài nghi đám người này phải chăng là nhắm vào mình, kiên trì đi thêm vài bước, đánh một vòng nhỏ.

Mấy gã kia cũng vòng sang phía đối diện, rõ ràng muốn chặn đường hắn.

Quý Gia Hoành trong lòng phát lãnh, dứt khoát xoay người bắt đầu chạy.

Chưa được mấy bước, đã bị đám người này chặn lại, còn không kịp quay đầu chạy tiếp, đầu đột nhiên bị giáng một cú thật mạnh, Quý Gia Hoành trước mắt tối sầm, ngất đi.

___________

Lúc tỉnh lại, Quý Gia Hoành mình mẩy không chỗ nào không đau, vành mắt ê ẩm, mắt sưng phù không mở nổi. Khỏi cần nghĩ nhiều, Quý Gia Hoành cũng biết mình vừa bị hung hăng nện một trận.

[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ