Điền Trung ấn Quý Gia Hoành, áp lên cửa nghe ngóng một hồi, đợi ngoài cửa hoàn toàn không còn động tĩnh, mới thả lỏng một hơi, bề ngoài tuy rằng bình tĩnh, thực tế tay chân đều run cầm cập, giống như trút giận áp sát trước mặt Quý Gia Hoành: "Vương Hạo gia hỏa kia không giống để người khác thượng, là ngươi trái lại phục tùng theo hắn? Ngươi quên hắn vốn ức hiếp ngươi thế nào sao, Quý Gia Hoành, một người đàn ông như ngươi sao có thể thấp hèn như vậy?"
Ngoài cửa không còn động tĩnh nào nữa, Quý Gia Hoành đáy lòng trỗi lên loại cảm giác vô lực giống như tuyệt vọng, nghe Điền Trung chế giễu, châm biếm đáp trả: "Ta tình nguyện thấp hèn liên quan gì ngươi? Ngược lại ngươi quên lúc ngươi phe phẩy đuôi trước kẻ thấp hèn như ta sao?"
Điền Trung tức giận, đấm một đấm vào bụng Quý Gia Hoành: "Ngươi chết đến nơi còn mạnh mồm."
Quý Gia Hoành hừ một tiếng, đau đến gập người.
"Không phải ngươi kiên cường lắm sao?" Điền Trung cười lạnh: "Này đã đau rồi, đợi lát nữa còn đau hơn." Nói xong, lật người Quý Gia Hoành tuột quần hắn, lại cởi quần mình, móc thứ kia ra, vuốt vài lần, chuẩn bị chen vào trong Quý Gia Hoành.
Quý Gia Hoành buồn nôn một trận, dưới tình thế cấp bách hô to: "Ngoài cửa có người!"
"Ngươi muốn đùa ta?" Điền Trung tuy nói vậy, động tác nhưng ngừng lại, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.
Quý Gia Hoành tâm tình trì hoãn được phút nào hay phút ấy mà hô loạn, thấy Điền Trung vẻ mặt khác thường, cũng dỏng tai nghe, quả nhiên nghe thấy bước chân gấp gáp tới gần.
"Có thể là lên lầu." Điền Trung khẽ nói, tay giữ Quý Gia Hoành lại tăng thêm sức lực.
"Ding dong"
Chuông cửa lại vang lên.
Hai người trong phòng không hề nhúc nhích, ngọn lửa hy vọng vừa dập tắt trong lòng Quý Gia Hoành lại bùng dậy.
"Ding dong ding dong"
"Ding dong ding dong ding dong"
"Rầm!"
Lại là tiếng chân đạp vào cửa chống trộm.
Điền Trung đen mặt mắng tục một cậu, bịt miệng Quý Gia Hoành lôi hắn về phòng ngủ, lấy hai chiếc vớ trong tủ quần áo nhét vào miệng hắn, sau đó khóa trái phòng ngủ, rút chìa khóa trên cửa, tìm con dao gập giấu vào trong túi quần, sửa sang lại quần áo, đi mở cửa.
Ngoài cửa vẫn là gương mặt tối sầm của Vương Hạo.
Điền Trung bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi: "Vương Hạo? Ngươi còn chuyện gì nữa?"
"Vừa rồi quên mất," Vương Hạo nói, "Ta còn vài thứ ở đây, nếu đã không còn quan hệ thì để ta lấy về."
Điền Trung nói: "Hôm nay tối rồi, ngày khác đi."
"Ngày mai ta lên xe lửa rồi," Vương Hạo nhíu mày, "Mau lên, để ta vào, ta lấy rồi đi."
Điền Trung còn đang do dự, Vương Hạo cao giọng nói: "Rề rà làm gì? Ngươi không cho ta vào hôm nay ta cứ dây dưa ở đây, đến lúc đó hàng xóm báo cảnh sát nói ta quấy nhiễu dân cư ngươi đừng trách ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Dĩ Ác Chế Ác
RomanceĐừng bị cái ảnh bìa đánh lừa (-.- ) Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao Truyện này đc mình edit lại khi chưa có sự cho phép của cha(mẹ) đẻ ~.~ Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công x tiện thụ, niên hạ, HE