CHƯƠNG 3
ONE
“Em cảm ơn cô ạ!” Nghe hiệu trưởng Bạch nói thế, tôi như người bị rớt xuống vực sâu không đáy. Chắc cô định cho tôi “lên mây rồi lại kéo xuống địa ngục” đây mà.
“Chắc em cũng biết trường Minh Đức và Trường Sùng Dương từ trước đến giờ luôn cạnh tranh nhau. Tuy thành tích của trường Minh Đức khá tốt, nhưng tiếc là không có ai thật sự nổi trội… Cô mong em sẽ trở thành một người như thế, đem lại vinh quang cho trường!”
“Cảm ơn cô đã tin tưởng em, em sẽ cố gắng hết sức!” Tôi thở phào, nói khiêm tốn.
“Tốt lắm! Cô và hiệu trưởng trường Sùng Dương đã giao ước với nhau, mỗi trường cử ra một đại diện cùng thi đua với nhau ba đợt trong năm học này, người chiến thắng sẽ được toàn quyền sử dụng klhu biệt thự cổ số 23 phố Angle. Hơn nữa, trường giành chiến thắng sẽ nhảy vọt về thực lực lẫn quy mô, có nghĩa là trường thắng sẽ được quyền định đoạt sự sống còn của trường thua cuộc!”
Cô hiệu trưởng nói đến đậy thì như bị kích động, đúng là hiếm có.
Cô Bạch Ngưng dường như phát hiện ra giọng nói của mình mất kiểm soát, bèn ngưng lại một lúc, rồi lại nghiêm nghị nói tiếp: “Ba đợt thi đấu sắp tới, mỗi bên phải đề ra một cuộc thi, nếu vẫn tiếp tục hòa thì đề thi cuối cùng sẽ do chủ tịch quyết định. Tô Hựu Tuệ, hôm nay cô gặp em là muốn từ giờ trở đi, em sẽ đảm đương nhiệm vụ này. Em là học sinh cô đặt nhiều kỳ vọng nhất, cố mong em sau này đứng ra giành lại danh dự cho trường Minh Đức!”
“Cô yên tâm, em sẽ không để cô thất vọng đâu!” Tôi trả lời rất quả quyết.
“Nghe nói lần này trường Sùng Dương sẽ cử Kim Nguyệt Dạ, hình như từ hồi học cấp hai các em đã là đối thủ cạnh tranh, hi vọng lần này em sẽ cố gắng hết sức!”
Đánh bại Kim Nguyệt Dạ ?
Hơ hơ hơ hơ! Cô hiệu trưởng yêu quý của em, sao cô và em lại ý tưởng lớn gặp nhau thế này? Dù cô không nhắc thì em cũng cho thằng cha đó biết tay. Làm sao em có thể để cái tên lừa đảo đó xỏ mũi mình mãi được!
“Vâng ạ!” Tôi trả lời chắc nhu đinh đóng cột.
Dù là vì trường hay là vì bản thân, tôi cũng phải di tên Kim Nguyệt Dạ như là di con kiến dưới chân.
“Nữ hoàng, để con đấm lưng cho người…”
“Không, nữ hoàng, để con lau giày cho người…”
“Người muốn nghe con hát hay là muốn xem con múa…”
“Phải rồi, Tô Hựu Tuệ, còn chuyện này nữa…”
“Dạ? Có chuyện gì ạ ?” Tôi sực tỉnh, nhìn thấy cô Bạch Ngưng đang lưỡng lự, chẳng giống như mọi khi chút nào.
“Em và Tô Cơ, rất thân nhau, cô thường nghe nó kể về em!” Cô Bạch Ngưng đặt tay lên bàn, các ngón đan chéo vào nhau. “Em hãy nhắc nhở và động viên nó, ý cô muôn nói là trong mọi chuyện!”
Vâng, cô cứ yên tâm!... Em về lớp đây!”
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tim tôi bỗng nhói lên. Có lẽ… Tô Cơ vẫn chưa quên chuyện hôm qua! …