Chương 01: Chàng đom đóm Kim Nguyệt Dạ bay theo cánh gió (Sweet Breeze)
Địa Điểm:
Nhà Kim Nguyệt Dạ
Cánh đồng hoa oải hương ngoại ô thành phố Milan
Happy House
Hội trường buổi vũ hội kỉ niệm ngày thành lập trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Anh Tỉnh Ngạn : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền :Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Anna: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Bắc Nguyên Ái: Giáo viên trường cấp III Tảo Xuyên
[center]Thượng đế ơi,
Những gì trước mắt con đều là do ảo giác đúng không?
Thẻ PK màu đỏ trên tường
Còn cả lúc ở lầu Vọng Tinh...
Sao lại nhiều bí mật đến thế?...
One[center]
Bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng Thôi, tôi thấy trời đất như quay cuồng....
Sao lại có thể như thế được?... Sao lại có thể như thế được?...
Sun là thiên sứ hay là tên ác quỷ chính hiệu?
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Sun?
Chỉ vì Sun mà một lần nữa tôi lại hiểu lầm Kim Nguyệt Dạ, đã thế tôi còn vu oan cho Dạ là đố kị, ghen ghét vs Sun nữa chứ. (Star: Bà còn tát người ta nữa ấy ạ!)
Sao...tôi ngốc nghếch đến thế? Chỉ vì muốn bảo vệ tôi, không muốn để tôi bị tổn thương mà Kim Nguyệt Dạ đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu oan ức....
Không được, tôi phải đi tìm Kim Nguyệt Da, tôi phải xin lỗi cậu ấy ngay mới được.
Tôi dừng bước đột ngột rồi quay đầu lại nói vs Lý Triết Vũ:
“Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, các cậu cứ về lớp trước đi. Tôi muốn đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay bây giờ!”
“tô Hựu Tuệ, cô có bị điên không đấy? Dạ đang học bên trường Minh Đức, cô làm sao có thể sang đó tìm Dạ được? Đừng quên cô mà vượt qua vạch vàng phân cách là vi phậm nội quy của trường đó!”Thấy tôi có vẻ như bị kích động, Lăng Thần Huyền vội vã ngăn lại.
“Tôi phải đi xin lỗi cậu ấy! Tất cả là tại tôi! Bây giờ tôi phải đi tìm cậu ấy ngay!”
“Hựu Tuệ...”
Tôi chẳng mảy may để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Lý Triết Vũ nữa mà quay người lao như bay ra khỏi cổng trường Sùng Dương.
Hộc hộc hộc....
Kim Nguyệt Dạ....Kim Nguyệt Dạ! Tôi muốn nói vs cậu là....Từ trước đến giờ tôi không dám thừa nhận điều đó...
“Hựu Tuệ! Đợi đã!”
Khi tôi vừa chạy ra khỏi trường Sùng Dương thì lÝ Triết Vũ cũng vội vàng bám đuổi theo sau và túm chặt lấy vai tôi.
“Lý Triết Vũ? Cậu cũng đi cùng tôi à? Thế còn Lăng Thần Huyền...”
“Tôi vừa gọi cho Dạ, Dạ hiện giờ không có ở trường Minh Đức. Cậu ấy đang ở nhà, hình như có chuyện gì xảy ra rồi..." Lý Triết Vũ chau mày lo lắng nói.
"Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào chú của Dạ đến lấy mất ngôi biệt thự của cậu ấy rồi?" tôi sốt ruột suy đoán.
"Thôi đi, đừng lằng nhằng nữa! Đến đó là biết ngay! Mau lên xe thôi!" Lăng Thần Huyền giơ tay vẫy 1 chiếc taxi.Cả 3 chúng tôi thấp tha thấp thỏm ngồi trên taxi phóng thẳng đến nhà Dạ.
"Ủa? Chuyện gì thế này? Sao trước cửa lại đông người như vậy?"
Chúng tôi vừa bước xuống khỏi xe taxi thì nhìn thấy 1 đám người mặc quần áo đồng phục xanh lam vây kín mít trước cửa nhà Kim Nguyệt Dạ. Lăng Thần Huyền chẳng nói chẳng rằng, lao ngay đến.
"Mấy người định làm gì thế hả? Mau biến đi!"
Thấy Lăng Thần Huyền nổi điên, đám người đó sợ hãi, vội vàng tránh sang 1 bên, nhường lối đi.
"Các anh muốn làm gì?" Lý Triết Vũ nhìn khắp 1 lượt rồi điềm tĩnh hỏi.
"thế các cháu muốn làm gì?" 1 giọng nói trầm trầm chợt vang lên, sau đó 1 người từ trong nhà bước ra. Là ông ta! Người mà tôi đã nhìn thấy ở cánh đồng hoa oải hương.
"Chú...chú ơi, chú đừng bán căn biệt thự của Kim Nguyệt Dạ ạ! Chú hãy đợi bố mẹ cậu ấy về đã!" Lòng nóng như lửa đốt, tôi nói như thể sắp oà khóc đến nơi.
"Cháu là bạn của Dạ hả? Ha ha ha, cháu hiểu nhầm rồi! Không phải là chú muốn bán căn biệt thự của Dạ mà chỉ muốn thay mặt Dạ trông nom căn biệt thự thôi, cháu hiểu ý chú không?"
Grừ! Lão cáo già này đúng là gian dễ sợ, đến lúc này mà vẫn nở nụ cười tươi rói. Trông nom hộ? Đây mà gọi là trông nom hộ á? Nếu Lý Triết Vũ không kịp túm tay tôi lại, tôi đã lao tới "cạp" cho lão ta 1 trận te tua.
"Ông muốn thế nào thì mới không bán căn biệt thự của Dạ?" Lý Triết Vũ chậm rãi lên tiếng.
Lão cáo già mỉm cười, quay mặt về phía Lý Triết Vũ.
"Ồ! Là cậu hả? Thế cậu có đủ năm trăm ngàn tệ để giữ ngôi nhà này không?"
Đồ bất lương! Rõ ràng lão ta thừa biết chúng tôi đào đâu ra số tiền lớn như thế nên mới được thể móc mỉa. Tôi định liều mạng hơn thua vs lão thì thấy Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, rút tờ chi phiếu ra khỏi ba lô.
"Đây là chi phiếu khống của tập đoàn Lý Thị, chỉ cần 1 cú điện thoại của tôi, 500 ngàn tệ sẽ có ngay tr0g tài khoản của ông." Lý Triết Vũ bình tĩnh nói rành mạch từng từ một. Tôi có cảm giác cậu ấy như đag cầm trong tay một cây kẹo mút chứ không phải 1 tờ chi phiếu.
"Ha ha ha, dựa vào đâu mà tôi tin cậu?" Lão cáo già cười gian manh, nheo mắt nhìn Lý Triết Vũ từ đầu tới chân, rồi nhìn tấm chi phiếu.
Lý Triết Vũ vẫn thản nhiên như không, nhìn thẳng vào mặt lão ta, sau đó rút di động ra.
"Lý Triết Vũ..." tôi dường như đoán được cậu ấy sắp làm gì,tim tôi thắt lại.
"Vũ, đừng làm thế! " Lăng Thần Huyền hốt hoảng.
Lý triết Vũ bình tĩnh, quay sag mỉm cười an ủi tôi rồi bấm di động.
"Alô! Tôi là Lý Triết Vũ... Đúng thế, 500 ngàn tệ... Nói lại với ông ấy..." Lý Triết Vũ đưa di động cho chú Kim Nguyệt Dạ.
"Ha ha ha! Hay quá, không ngờ Dạ lại quen thân vs thiếu gia tập đoàn Lý Thị lừng lẫy tiếng tăm." Lão cáo già cúp máy, hí hửng ra mặt. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh hắn ngồi nhà đếm tiền xòen xoẹt.