Chương 6: Bến bờ vô định
Địa điểm :
Thị trấn Star
Quán ăn
Căn nhà gỗ ven biển
Nhà Tô Hựu Tuệ
Nhân vật :
Tô Hựu Tuệ
Kim Nguyệt Dạ
Lý Triết Vũ
Bác sĩ Hà
Bà lão
0ne
Két!
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đỗ lại trước thị trấn Star. Năm phút sau đó, nó đã biến mất hút.
Tôi ôm khư khư cuốn nhật kí của Kim Nguyệt Dạ, đứng lặng người trên bến xe.
Ánh mặt trời hôm nay dường như đã đến muộn hơn mọi ngày, trời đất vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trên bầu trời xám xịt có điểm vài vì sao sáng vẫn chưa muốn lui xuống, bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ,không hề có bóng dáng của người khác bộ hành, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ dại theo gió thổi tới.
Tim tôi đập thình thịch, trong đầu tôi chỉ có lời mách bảo đi về phía biển.
Bờ biển phía trước dần dần hiện lên trong tầm mắt tôi, một cánh chim trời giương đôi cánh màu tro bay qua phía chân trời mờ mờ, những con sóng không ngừng đập vào bãi cát trắng xóa. Trên bãi cát vẫn còn dấu vết những con cua còn sót lại khi thủy triều rút đi,chúng đang hoan mang tìm kiếm chỗ ẩn náu …
Vị mằn mặn của gió biển bao bọc lấy cơ thể tôi, mái tóc tôi bị gió thổi rối tung. Tóc xòa trước mặt tôi, khiến tâm trạng tôi càng thêm rối loạn, hoang mang
Tại sao … Kim Nguyệt Dạ lại làm thế? Lẽ nào mọi thứ mà cậu ấy viết trong sổ nhật kí là thật ư?
Tô Hựu Tuệ, đến bây giờ mày vẫn còn hoài nghi Kim Nguyệt Dạ sao?
Nếu tất cả là sự thật,thì tôi còn mặt mũi nào gặp Kim Nguyệt Dạ nữa?
Tôi khẽ nhấc váy,chầm chậm đi trên bãi cát. Xa xa có một cái bóng quen thuộc ,đang ngồi một mình trên bãi biển, yên lặng giống như một bức phù điêu màu xám.
Lẽ … lẽ nào là Kim Nguyệt Dạ?
Tôi lặng người nhìn theo cái bóng đó. Rõ ràng tôi rất muốn chạy như bay đến đó,sau đó hỏi han cậu ấy rất nhiều, rất nhiều chuyện …
Nhưng tại sao … chân tôi lại nặng như đeo đá,phải đùng hết cả sức lực mới có thể nhấc được một chân lên, bước về phía trước một cách khó nhọc.
Từng chút … từng chút … tôi nhích từng bước chân vè phía cái bóng đó …
Nỗi đau trong lòng tôi càng lúc càng sâu đậm …
Tôi và cái bóng đó cách nhau ko xa, nhưng để đi đến chỗ cậu ấy, tôi dường như phải dùng quãng thời gian cả đời người.
Gần hơn, gần hơn nữa …
Khi những ánh sáng yếu ớt của vài ngôi sao bắt đầu tan biến trong bầu trời trắng sáng, khi biển cả xanh thăm thẳm thì thầm vang vọng dưới những đám mây, cuộn lên một lớp sương mù móng manh … Giữa bầu trời và mặt đất dường như được bao phủ bởi một màn sương nhàn nhạt, vì vậy tôi ko thể nhìn thấy rõ con đường phía trước.