Chương 35 : " Thả hường "

3.5K 183 11
                                    

Miêu Y bị Lãnh Hắc Thần túm lại hỏi một đống chuyện, còn phải cam đoan rằng mình sẽ là ông đỡ cho Ôn Nhu Bạch mới được buông tha mà đi làm thuốc, Lãnh Hắc Thần cũng hài lòng mà đưa Ôn Nhu Bạch về. Lãnh Hắc Thần vốn dĩ có thể dùng khinh công nhanh chóng đưa Ôn Nhu Bạch về vương phủ, nhưng lại sợ cơ thể Ôn Nhu Bạch đang mang thai làm như vậy sẽ cảm thấy khó chịu nên cả hai liền quyết định chậm rãi đi bộ coi như ngao du sơn thủy cũng không tệ. Lãnh Hắc Thần cẩn thận dìu Ôn Nhu Bạch đi, chỉ sợ đường đi nhiều chướng ngại Ôn Nhu Bạch bất cẩn bị vấp té, Ôn Nhu Bạch trong lòng bất đắc dĩ, y từ bao giờ đến đi đường mà cũng vô dụng như vậy. Thấy trời đã gần tối, hai người nếu đi tiếp thì cũng không tốt, liền chọn một hang động nhỏ làm nơi trú ngụ qua đêm, Ôn Nhu Bạch ngồi trong động xếp củi khô lại với nhau đốt lửa sưởi ấm, Lãnh Hắc Thần thì ra ngoài tìm thử xem có con vật gì đó tới số hay không, dù sao Ôn Nhu Bạch mang thai hắn cũng không thể để y ăn lương khô dù chỉ một bữa. Lãnh Hắc Thần đi được một lúc thì mang về một con thỏ béo, nặng phải hơn hai cân, con thỏ đã được làm thịt trên đường quay về, bây giờ chỉ việc nướng lên là có thể ăn. Nhìn con thỏ đang nướng, mỡ từng giọt từng giọt chảy xuống đống lửa Ôn Nhu Bạch bất giác chảy nước miếng, mấy ngày trước y bị nôn nghén không ăn được gì, Lãnh Hắc Thần lo lắng liền túm Miêu Y lại bắt người ta nghĩ cách. Cũng nhờ mấy thang thuốc của Miêu Y mà Ôn Nhu Bạch bây giờ không những không còn bồn nôn mà ngược lại còn rất thèm ăn, sức ăn...tăng gấp bội cũng là chuyện bình thường.

Lãnh Hắc Thần nhìn con thỏ đã nướng chín, bẻ một phần đùi để cho mình còn lại đều đưa cho Ôn Nhu Bạch , Ôn Nhu Bạch mặc dù trong lòng thích đến muốn một ngụm cắn xé nhưng mà vẫn vô cùng nhân nghĩa nói :

- Ngươi ăn ít như vậy là không được

Cảm giác được ái nhân quan tâm cũng đủ cho Lãnh Hắc Thần vui vẻ rồi, hắn mỉm cười, vẫn đưa thỏ cho y cưng chiều nói

- Ngươi giờ ăn cho hai người, ăn nhiều một chút mới tốt

Có lợi ích mà không lấy không phải Ôn Nhu Bạch, y nhận lấy con thỏ kia ra sức cắn nuốt vô cùng mất hình tượng, phải nói rằng từ lúc y xuyên không về đây, gặp được Lãnh Hắc Thần y đã không còn hình tượng của một vị thiếu gia nhà giàu rồi, nhưng mà được cưng chiều quá cái tính ương ngạnh không những không giảm mà dường như càng lúc càng tăng. Lãnh Hắc Thần không quan tâm, đời này gặp được y là hắn may mắn, hắn hận không thể nâng y trong lòng bàn tay mà chăm sóc làm sao có thể ghét bỏ tính cách đó của y ? Ôn Nhu Bạch ăn xong, mỹ mãn nằm trong lòng Lãnh Hắc Thần để hắn nhu nhu bụng cho mình, Lãnh Hắc Thần bàn tay to lớn, lực đạo vừa phải, ở trên bụng y xoa xoa, nhìn phần bụng có chút nhô lên mà lúc trước hắn còn tưởng là mỡ có chút chột dạ. Ôn Nhu Bạch vì có hài tử, không những ăn nhiều hơn mà ngủ cũng nhiều hơn, mới vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Lãnh Hắc Thần cúi xuống nhìn y, khuôn mặt trắng trẻo nộn nộn, cái mũi cao cao hay bị hắn cọ đến đỏ ửng, môi đỏ tự nhiên rất hợp với khuôn mặt và làn da kia, mi dài cong cong mà bao thiếu nữ phải mơ ước, Ôn Nhu Bạch chính là bức tranh hoàn mỹ nhất trong tất cả những bức tranh hoàn mỹ trên đời, mà y chỉ có thể thuộc về một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể che chở bảo vệ y, chỉ có hắn mới yêu y yêu cả con người lẫn tâm hồn y, cũng giống như chỉ có y mới đem lại niềm vui hạnh phúc cho hắn, cả hai người  đời này kiếp này bù trừ cho nhau trở thành một thể không ai có thể tách rời.

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ