Chưa để cho Tiểu An kịp thời suy nghĩ nên làm gì thì đám người kia đã đẩy cửa đi vào, mấy cô nương dù bị bắt trói vẫn tuân theo câu nói phi lễ chớ nhìn mà nhắm chặt hai mắt. Ngược lại đám nam nhân thì nhìn tiểu An không chớp mắt, thấy Tiểu An một dáng vẻ tội nghiệp, cơ thể chỗ kín chỗ hở càng thêm kích thích thị giác. Một tên đàn em vẻ mặt lưu manh, xảo quyệt ghé vào tai đại ca nhà mình nói :
- Đại ca, đám đàn bà này chúng ta không thể đụng. Nhưng mà tên nhóc kia có vẻ ngon ... Chi bằng...
- Đúng đó đại ca, nghe nói Lãnh vương cũng chơi một tên nam nhân đến mê
Ngươi được kêu Đại ca kia đưa mắt đánh giá Tiểu An như đang đánh giá một con mồi, khóe miệng hắn câu lên một nụ cười d** d**, hắn đưa tay xoa xoa cầm tỏ vẻ hài lòng
- Được, lão tử cũng chưa từng chơi qua nam nhân. Lần này cũng xem như là tiện tay hưởng thụ một phen..haha..
Đám đàn em cũng chen nhau vào nịnh nọt
- Đại ca nói phải
- Đại ca...xong rồi...bọn em...??
Tên hán tử to lớn phất tay, cau mày bất mãn, hừ lạnh một tiếng
- Mang đám nữ nhân kia ra ngoài canh giữ cho cẩn thận, chờ ta chơi chán rồi sẽ tới các huynh đệ...
- Được, được... Đại ca nhớ giữ lời.
Tên Đại ca chờ đang em của mình ra ngoài rồi, mới hướng Tiểu An ngoắc tay, giọng nói mang theo mấy phần bỡn cợt
- Tiểu tử , ngoan ngoãn phục vụ gia, gia sẽ cho ngươi hưởng khoái lạc
Tiểu An lắc đầu liên tục, vẻ mặt hoảng sợ lui về đằng sau, trong lòng không ngừng cầu mong cho Nhĩ Á Nặc mau chóng quay lại, y thật sự rất sợ. Hành động này của Tiểu An đương nhiên chọc giận tên đại ca kia, hắn ta giận dữ tiến sát lại, còn nói lời đe dọa
- Ngươi đã không biết điều đừng trách gia không biết thương hoa tiếc ngọc
Nói đoạn hắn toan nhào tới, Tiểu An theo bản năng sinh tồn của con người không kịp suy nghĩ nhiều chộp lấy cây gỗ bên cạnh hướng tên lưu manh đập tới. Tên lưu manh bị trúng một gậy của Tiểu An không những không ngừng lại mà máu điên trong người càng tăng lên, hắn giựt đi thanh gỗ trong tay Tiểu An ném qua một bên, túm chặt tay Tiểu An kéo lê y trên mặt đất ném lên trên giường, quát lên
- Giỏi, còn dám đánh. Xem ngày hôm nay gia làm sao dạy dỗ ngươi
Tiểu An bị ném đến phát đau, nhưng không dám kêu lấy một tiếng, kéo lấy tấm chăn lui về góc giường. Tên lưu manh giựt phăng tấm chăn ra đè Tiểu An xuống giường, Tiểu An cật lực giãy giụa không ngừng để lại trên người tên lưu manh những vết cào cấu.
Tên lưu manh chưa từng gặp qua kẻ nào cứng đầu như vậy đưa tay tát cho Tiểu An mấy bạt tai, nhất thời hai bên mặt đỏ lên hằn rõ dấu ngón tay- M* N* còn dám chống cự
Tiểu An mặc kệ đau đớn trên mặt, dùng sức cắn lên cánh tay tên lưu manh, nhân lúc hắn vì đau đớn mà buông lỏng kiềm hãm, Tiểu An dùng hết sức lực bình sinh thúc mạnh một cú vào hung khí gây tội của tên lưu manh. Hắn ta tru lên một tiếng đau đớn, vội ôm lấy hạ bộ của mình mà lăn qua lăn lại, Tiểu An nhân cơ hội đó chạy ra ngoài dù biết cơ hội chạy thoát là rất nhỏ nhưng vẫn không từ bỏ. Mấy tên đàn em đang chờ tới lượt mình, nghe thấy tiếng động bên trong không khỏi cười lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia ! Vương Phi Giận Rồi
Historia Cortacuople : Lãnh Hắc Thần x Ôn Nhu Bạch thể loại : Cổ trang , Xuyên Không , Ôn nhu vương gia x ương bướng thụ , sinh tử văn , He Cậu thân là cậu ấm của một ông trùm hắc bang , làm thiếu gia không lo ăn lo mặc lớn lên xinh đẹp, muốn bao nhiêu yêu nghiệt...