Bất tri bất giác, thời gian cứ đúng theo quy luật tự nhiên của tạo hóa mà trôi qua, mới đó đã ba ngày. Ba ngày này, Ôn Nhu Bạch cũng chưa một lần nhìn thấy thân ảnh Lãnh Hắc Thần. Thiếu đi vòng tay của hắn, Ôn Nhu Bạch cũng rơi vào trạng thái mất ngủ hoặc cho dù có ngủ được đi chăng nửa cũng không thể ngủ say giấc, nửa đêm mơ màng tỉnh giấc vội nhìn sang bên cạnh, đưa tay chạm thử nhưng chỉ có một cảm giác lạnh lẽo chứng tỏ chưa từng có người nằm qua. Ôn Nhu Bạch bất giác cười khổ, trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp nay lại xuất hiện hai vầng thâm như mắt của một con gấu trúc. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, Ôn Nhu Bạch đã từng có lần muốn đẩy cửa ra ngoài tìm hắn, nhưng sự ngạo kiều trong lòng lại hết lần này đến lần khác ngăn cản, Ôn Nhu Bạch bĩu môi, y thầm mắng Lãnh Hắc Thần trong lòng, lẽ nào hắn giận y ? Nhưng chẳng phải ngươi nên bị giận là hắn mới phải sao ? Đêm hôm không ở cùng y lại cùng với một nữ nhân tuyệt sắc y phục không chỉnh tề ở trong một căn nhà không người, đã vậy cô nam quả nữ còn nhân lúc y vừa đi vào mà hôn môi thắm thiết, lúc đó mà không tức điên người thì y đã trở thành thánh nhân rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba ngày không gặp đối với những người hận không thể dính lấy nhau như Ôn Nhu Bạch và Lãnh Hắc Thần thì quả thật là đau khổ không gì bằng.
Nhớ người da diết, chỉ mong cùng người đó có thể mãi mãi hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Trời tờ mờ sáng, Ôn Nhu Bạch quyết định không chờ đợi nữa mà tự thân ra ngoài tìm chồng. Nhưng mà, cánh cửa mới mở ra đã nhìn thấy thân ảnh Lãnh Hắc Thần đi qua đi lại ngoài cửa, Ôn Nhu Bạch giật mình muốn quay lưng đóng cửa nhưng đã không còn kịp nữa, Lãnh Hắc Thần nhanh chóng nắm tay y kéo ngược lại phía mình. Hắn, lúc nhìn thấy Ôn Nhu Bạch đi ra ngoài thì thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng mà người kia chưa cho hắn nói câu nào đã vội bỏ chạy làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu, nhất thời quên mất bụng y đang có bảo bảo mà đưa tay kéo lại. Ôn Nhu Bạch ngã vào lòng ngực săn chắc mang hơi thở quen thuộc của Lãnh Hắc Thần, eo được đối phương dùng hai tay trụ vững. Ôn Nhu Bạch muốn ngẩng mặt nhìn thần sắc của nam nhân trước mặt, muốn biết liệu y có tiều tụy như mình hay không, nhưng chưa kịp nhìn đã bị người hung hăng hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt, mang theo một chút không thể kiền chế, nam nhân càn quét khắp các ngỏ ngách quen thuộc trong miệng đối phương, dường như nụ hôn kia vẫn không thể thỏa mãn, nam nhân còn dùng cái cằm râu mọc kìa chìa mà dụi dụi vào khuôn mặt ái nhân làm cho khuôn mặt có chút hiện lên mạt đỏ mới tình nguyện buông ra. Ôn Nhu Bạch ghét bỏ nói với hắn :
- ĐAU
Lãnh Hắc Thần đưa tay vuốt lên vầng mắt thâm đen của y, song nhãn hiện lên sự đau xót cùng lo lắng, trong lòng sự hối hận dần lan tỏa, hắn lẽ ra nên tìm gặp y sớm hơn. Nhìn xem, mới chỉ có mấy ngày không gặp mà đã ốm đi hẳn làm cho lòng hắn không nhịn được mà đau xót, trong miệng chỉ có thốt ra được một từ duy nhất
- Ngốc.
Ôn Nhu Bạch chưa hiểu gì, đã bị cưỡng chế ôm về giường, cứ ngỡ nam nhân muốn thực hiện cái loại vận động kia, nào ngờ nam nhân chỉ là đơn thuần đặt y lên giường, bản thân nằm xuống bên cạnh, đem chăn đắp lên cho y, bàn tay dùng lực vừa phải mà vỗ vỗ thắt lưng y, miệng phát ra âm thanh trầm thấp :
- Ngủ đi.
Quay trở lại vòng tay ấm áp của Lãnh Hắc Thần, Ôn Nhu Bạch nhanh chóng tìm lại được giấc ngủ của mình, đôi mắt mệt mỏi không thể chống cự mà dần nhắm lại đi sâu vào giấc ngủ. Lãnh Hắc Thần đau lòng, bàn tay kia ở trên thắt lưng y nhẹ vỗ, rồi chuyển về bụng của y xoa xoa, cơ thể gầy yếu của y làm cho bụng nổi lên rõ hơn. Lãnh Hắc Thần khẽ thở dài, cơ thể khó khăn lắm mới nuôi mập hơn được bây giờ lại bắt đầu gầy xuống, nhớ lại bức thư của mẫu hậu, xem ra đưa y về kinh thành dưỡng thai là tốt nhất, nam nhân đang muốn đứng dậy lấy nước uống lại kinh ngạc phát hiện ra vạt áo không biết tự bao giờ bị Ôn Nhu Bạch vô thức nắm chặt, không muốn đánh thức y Lãnh Hắc Thần nhận mệnh nằm lại giường . Khung cảnh trong phòng bình yên đến hài hòa, nam nhân mấy ngày chìm trong men rượu bây giờ cũng an tĩnh mà thiếp đi.
Bên ngoài, sau khi dân chúng biết được vì nữ nhân vô liêm sỉ kia mà tình cảm vương gia cùng Ôn công tử bị rạn nứt mà hài tử mà ông trời ban cho hai người bọn họ sém nữa là không thể giữ được thì lửa hận ngút trời, lần nữa tụ tập trước nhà Vương Ân Nghi chửi rủa thậm tệ, nữ nhân kia như muốn phát điên, vì cái gì ? vì cái gì ai cũng cho là cô ta sai, chẳng phải nam nhân kia mới là kẻ sai sao ? Ã ta không phục, tuyệt đối không phục, mà phụ mẫu Vương Ân Nghi cuối cùng cũng vì không chịu được tai tiếng mà đoạn tuyệt quan hệ voiws nàng ta, từ nay không còn nhận mặt nhau, cũng như nếu sau này vương gia có giáng tội xuống họ cũng không liên can. Vương Ân Nghi bị đuổi ra khỏi nhà, phút chốc từ trên cao rơi xuống làm cho ã ta vĩnh viễn không thể tin được, căn nhà trước đây ã ta mua cũng bị vương gia xử lý cưỡng ép nộp vào ngân khố, mà đối với việc này không một ai đứng ra nói câu công bằng cho ã, mọi người dường như ai cũng cho rằng ã ta xứng đáng bị như vậy. Vương Ân Nghi thất thần đi trên đường, khuôn mặt mỹ lệ dính đầy bụi đất, đầu tóc rồi loạn lại với nhau , miệng phát ra tiếng cười như một người điên, ã ta đơn giản chỉ vì một phút tham vọng, ảo tưởng cái không thuộc về mình mà dẫn tới ngày hôm nay. Nếu như, ã không tham vọng, không ham hư vinh thì ít nhất ã vẫn còn nơi để về, vẫn còn là một tiểu thư giàu có danh giá .... Hai bên đường người ta không ngừng chỉ chỏ vào ã mà sầm sì to nhỏ, đâu đó quanh đây còn vang lên tiếng cười nhạo báng. Miêu Y ngồi trên nóc một căn nhà, quan sát hết thảy cuối cùng đưa ra một kết luận y vẫn may mắn hơn nữ nhân kia rất nhiều.
+++++++++++++++++++-+++++----
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia ! Vương Phi Giận Rồi
Historia Cortacuople : Lãnh Hắc Thần x Ôn Nhu Bạch thể loại : Cổ trang , Xuyên Không , Ôn nhu vương gia x ương bướng thụ , sinh tử văn , He Cậu thân là cậu ấm của một ông trùm hắc bang , làm thiếu gia không lo ăn lo mặc lớn lên xinh đẹp, muốn bao nhiêu yêu nghiệt...