Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà thời hạn 1 tháng cũng đã hết. Nhĩ Á Nặc nắm tay Tiểu An, đối diện với Ôn Nhu Bạch cùng Lãnh Hắc Thần
- Vương gia, vương phi hẹn ngày tái ngộ
Tiểu An buông tay Nhĩ Á Nặc, tới gần Ôn Nhu Bạch, vành mắt có chút đỏ
- Vương phi người phải giữ gìn sức khỏe Tiểu An sẽ rất nhớ người...hức
Ôn Nhu Bạch ôm Tiểu An vào lòng khẽ cười
- Sắp làm cha người ta rồi còn yếu đuối như vậy làm sao được ? Tiểu An ngươi nhất định phải mạnh mẽ lên. Khi nào Lãnh Hắc Thần hắn rãnh rỗi ta sẽ cùng hắn tới thăm hai người các ngươi
Tiểu An gật đầu sau đó bước tới chỗ Lãnh Hắc Thần cùng Trương quản gia
- Vương gia cảm ơn người ngay từ lúc ban đầu đã giữ lại mạng sống của Tiểu An, nếu không Tiểu An cũng đã không sống được tới bây giờ
Lãnh Hắc Thần nhìn Tiểu An khẽ gật đầu, sau vì cảm thấy tia mắt của Ôn Nhu Bạch liếc qua liền bổ sung thêm một câu
- Người lớn có lỗi ta sẽ không đổ lên đầu ngươi
- Trương quản gia, cảm ơn người từ lúc Tiểu An còn nhỏ vẫn luôn chiếu cố Tiểu An... Hức hức...
- Hài tử ngươi nhất định phải sống tốt.
Nhĩ Á Nặc ôm lấy Tiểu An, lau đi nước mắt vương trên hai má của y, khẽ cười- Cũng không phải không bao giờ gặp lại, đừng khóc nữa. Chúng ta đi thôi.
- Ừm
Cả hai dắt tay nhau chuẩn bị bước đi thì bị Ôn Nhu Bạch gọi lại, Nhĩ Á Nặc cau mày
- Vương phi không định nuốt lời đó chứ ?
- Hừ, coi như đây là 1 tháng tiền công của ngươi
Ôn Nhu Bạch nói xong ném cho Nhĩ Á Nặc một túi ngân lượng, hắn không khách khí nhận lấy, dù sao cũng là công sức của hắn một tháng qua, bây giờ hắn mà sĩ diện thì lấy gì nuôi gia đình mình. Hai người lên xe, chiếc xe ngựa lốc cốc lốc cốc rời khỏi kinh thành. Ôn Nhu Bạch tựa người vào vai Lãnh Hắc Thần, sau đó vòng lại ôm chặt lấy hắn, Lãnh Hắc Thần đau lòng nhu nhu đầu y
- Ngươi lại nhớ nhà sao ?
Ôn Nhu Bạch im lặng dụi dụi đầu vào người hắn, lúc lâu mới lên tiếng
- không có
Lãnh Hắc Thần rũ mi nhìn người trong lòng mình
- Gia đình ngươi ta không thể đưa ngươi đi gặp họ nhưng ta hứa nhất định sau này sẽ thường xuyên mang ngươi đi tìm Tiểu An
- Ừm, ta biết ngươi thương ta nhất.
- Haha...
- Cười cái gì ? Còn không mau vào xem nhi tử ?
Nói rồi Ôn Nhu Bạch xấu hổ bỏ chạy vào trước, Lãnh Hắc Thần nhìn bóng dáng y mỉm cười theo vô sau.
------------------------------------------------------
Mấy tháng sau, tại một thôn nhỏ cách kinh thành khoảng hai ngày đi đường, bên trong một căn nhà đơn sơ giản dị nhưng lại đem đến cho con người ta một cảm giác ấm áp, cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Tiểu An đưa tay đỡ thắt lưng, bụng hiện tại đã lớn đi lại vô cùng khó khăn, dù Nhĩ Á Nặc hết sức chăm sóc, cơ thể gầy yếu ngày nào giờ cũng đã có thịt nhưng so với cái bụng bự kia cũng không đáng vào đâu. Đi qua đi lại trong sân chờ Nhĩ Á Nặc quay về, khóe môi Tiểu An cong lên thành một nụ cười đáng yêu, mấy tháng qua rồi, cuộc sống của y rất là tốt vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, y cảm thấy không cần phải giàu sang phú quý chỉ cần như vậy là đã phải cảm ơn ông trời rồi. Nhĩ Á Nặc đẩy cửa vào trong thấy tức phụ nhà mình đứng ngẩn người ngoài sân thì không nhịn được cười, tại sao tức phụ của hắn lại ngày càng đáng yêu đến như vậy ? Nhĩ Á Nặc hắn hiện tại chính là làm công cho người ta, ngoại trừ mấy mẫu ruộng hắn dùng ngân lượng mua lại thì ai kêu gì hắn cũng làm, biết sao được hài tử sắp ra đời hắn thân làm phụ thân thì phải cho hài tử của mình một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Ôm lấy Tiểu An, hai tay đặt lên bụng y vuốt ve :
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia ! Vương Phi Giận Rồi
Short Storycuople : Lãnh Hắc Thần x Ôn Nhu Bạch thể loại : Cổ trang , Xuyên Không , Ôn nhu vương gia x ương bướng thụ , sinh tử văn , He Cậu thân là cậu ấm của một ông trùm hắc bang , làm thiếu gia không lo ăn lo mặc lớn lên xinh đẹp, muốn bao nhiêu yêu nghiệt...