Chương 34 : Hái Dược

3.7K 204 14
                                    

Buổi tối Lãnh Hắc Thần cùng Ôn Nhu Bạch được Miêu Y cấp cho một căn phòng tốt, căn phòng không tính là rộng nhưng vẫn hơn cái nhà kho cũ nát kia. Chiếc giường nhỏ hai nam nhân có thể miễn cưỡng nằm vừa, được cái nệm khá êm, chăn cũng là loại có thể giữ ấm tốt, Ôn Nhu Bạch nằm trên giường, Lãnh Hắc Thần nằm nghiêng một bên, bàn tay to lớn không ngừng ở trên bụng y vuốt ve đến phát phiền. Từ lúc sáng biết y mang thai hắn cứ như một tên ngốc, hai tay không rời bụng y dù chỉ một tấc, Ôn Nhu Bạch trừng mắt nhìn hắn thì hắn chỉ cười cúi xuống cọ cọ mũi y, Ôn Nhu Bạch đánh hắn, hắn cũng cười cười mặc y đánh, Ôn Nhu Bạch mắc mệt, kệ hắn, hắn vuốt chán thì thôi. Ôn Nhu Bạch đang chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì nghe hắn lẩm bẩm :

- Tiểu Bạch, có muốn ăn gì không ? Có khát không ? Có khó chịu ở đâu không ?

Ôn Nhu Bạch bạo phát buộc miệng chửi thề

- M* N*, Có để cho ta ngủ không hả ?

Lãnh Hắc Thần giật mình, đưa tay gãi gãi mũi, lần đầu làm phụ thân người ta nên hắn có chút bối rối, lúng túng... Vậy mới nói kẻ sắp làm cha đều rất ngốc. Lãnh Hắc Thần nhìn con mắt lim dim của y, khẽ vỗ về lưng y, giọng nói trầm thấp

- Hảo, Ngủ ngon

- Thần...Ngủ...

Ôn Nhu Bạch chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ say, Lãnh Hắc Thần yêu thương kéo chăn lên đắp cho y, ánh mắt ôn nhu một mảnh mềm mại nhìn y, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, hắn tự nhận mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời.

Sáng hôm sau, Miêu Y cho người mang đến cho hai người bọn họ hai cái màng thầu lớn, một chén canh thanh đạm vô cùng hợp khẩu vị của Ôn Nhu Bạch. Ăn sáng xong, Miêu Y đưa cả hai đi ra ngoài, tới một nơi cách xa sơn trại, nhìn từ chỗ ba người xuống là một vực sâu không thấy đấy, tuy nhiên khí lạnh từ dưới tỏa lên trên cũng làm cho người ta nổi da gà. Miêu Y chỉ xuống dưới, sau đó lấy một sợi dây thừng dài buột vào gốc cây gần đó, đầu còn lại đưa cho Lãnh Hắc Thần

- Ngươi xuống dưới đó, tìm cho ta một cây hoa có màu trong suốt như thủy tinh là được, nội lực tạm thời ta không thể giải cho người vì cây hoa kia nếu cảm nhận được dao động của nội lực sẽ lập tức héo tàn. Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hái được cây hoa đó ta sẽ đảm bảo cho hắn và con ngươi bình an.

Ôn Nhu Bạch lo lắng nhìn Lãnh Hắc Thần, bên dưới không biết có thứ gì mà hắn lại không có nội lực, lỡ hắn xảy ra chuyện thì làm sao đây ? Y không muốn trở thành góa phu đâu, ngược lại Lãnh Hắc Thần vẫn rất bình thường, hắn thản nhiên tiếp nhận đầu dây, mỉm cười với Ôn Nhu Bạch nói hai từ "Chờ ta" rồi không chờ y  trả lời mà đã buông mình nhảy xuống, sợi dây dài trên mặt đất từ từ bị kéo căng, Ôn Nhu Bạch lo lắng đi qua đi lại bên trên, trong lòng thầm nói

- Ngươi nhất định làm được... Đúng... Ngươi nhất định làm được, ngươi là nam nhân giỏi nhất... Không đúng ngươi thua ta....hazzz....giờ ta còn nghĩ tới những chuyện này làm gì chứ ?

Miêu Y nhìn Ôn Nhu Bạch vò đầu bức tai thì cười thầm trong lòng, xen vào đó một chút ít ghen tị, nếu ngày đó y không nhường Lãnh Hắc Thần cho Ôn Nhu Bạch thì có phải người ở trong lòng Lãnh Hắc Thần sẽ là y không ? Thôi, bỏ đi a, mọi thứ đều đã có sự an bàn của nó, nếu không ngày hôm đó Ôn Nhu Bạch sẽ không đúng lúc mà rớt xuống chỗ y, hơn nữa y cũng không yêu Lãnh Hắc Thần y chẳng qua chỉ là mong muốn cũng có một người yêu thương mình, một người quan tâm mình mà thôi...nghĩ tới đây, đầu óc lại nghĩ tới một kẻ, một kẻ y vô tình cứu được, không biết hiện tại hắn như thế nào ? Thương thế đã khỏi hẳn chưa ? Hắn... Có chút nào nghĩ về người đã cứu mình không ? Bỏ đi, hắn là cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người làm sao có thể chú ý tới một nam nhân như ta ? À khoan, ta...ta..tại sao lại nghĩ tới hắn rồi ?

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ