Chương 7 : Bánh bèo tìm tới cửa

5.1K 321 72
                                    

Đêm hôm qua Ôn Nhu Bạch ngủ khá ngon có lẽ là  do dược liệu mà Lãnh Hắc Thần thả vào trong  lư hương, dụi dụi mắt cẩn thận ngồi dậy nhìn xung quanh. Như đoán được Ôn Nhu Bạch đã tỉnh, người bên ngoài cẩn thận mở cửa đi vào, giọng nói khá nhỏ :

- Công tử mời rửa mặt súc miệng.

Ôn Nhu Bạch đánh giá người trước mặt, là một đứa nhỏ khoảng 15 tuổi, dáng người gầy yếu có phần xiêu vẹo, trên người có không ít thương tích lưu lại, cái chân khập khiễng dường như là bị người đánh gãy. Ôn Nhu Bạch khẽ lạnh sống lưng, cái xã hội phong kiến này thật đáng sợ, Ôn Nhu Bạch lau sạch mặt mũi  sau đó cẩn thận dò hỏi :

- Ngươi là ai ?

- Nô tài tên An An là gia nô trong phủ, từ nay sẽ theo hậu hạ người, người cứ gọi là Tiểu An.

- Tiểu An, thương tích của ngươi là do tên Vương gia kia gây ra ?

Tiểu An liên tục lắc đầu, vì sợ hãi mà nói không thành câu

- Không..không...phải

Ôn Nhu Bạch nhíu nhíu mày vẫy tay với Tiểu An ý bảo y lại gần mình thêm chút nữa. Tiểu An hiểu ý dè dặt lại gần đứng trước mặt Ôn Nhu Bạch cách y khoảng nửa bước chân, nhìn Ôn Nhu Bạch cũng không đáng sợ như các chủ tử trước kia  nên Tiểu An cũng có phần thả lỏng

- Công tử người cần gì ?

- Ngươi nói ta biết ngươi làm sao mà bị thương như vậy ?

- Chuyện này...chuyện này...

- Ngươi yên tâm đi không sao đâu

Ôn Nhu Bạch vỗ vỗ vai Tiểu An, như được y trấn an, Tiểu An thành thật nói cho Ôn Nhu Bạch biết về cuộc đời của mình. Mẫu thân của Tiểu An vốn là một vị phu nhân của Lãnh Hắc Thần, tuy nhiên vì Lãnh Hắc Thần chưa từng sủng ái qua nàng, tuổi xuân hiu hắt qua đi trong căn phòng vắng lặng mà nàng đã thông gian cùng một gia nhân trong phủ, chuyện này bị Mạn Đằng biết được, lúc bấy giờ nàng là phu nhân được vương gia sủng ái nhất nên tính tình điêu ngoa, kiêu ngạo vô cùng khó gần, nàng ta đem người bắt gian tại trận, cũng thật sự   không ngờ lại phát hiện mẫu thân Tiểu An  có thai, dù mẫu thân Tiểu An có van xin thế nào thì Mạn Đằng cũng không chịu buông tha, bắt trói người nhất quyết muốn thiêu sống . Vương gia đi đánh trận về thì biết chuyện, tưởng đâu ngài sẽ nổi một trận lôi đình nhưng vương gia chỉ nói để đứa bé sinh ra rồi nói tiếp... Tiểu An được sinh ra, vương gia giao Tiểu An cho gia nhân trong phủ nuôi dưỡng sau này trở thành người ở cho vương phủ còn đôi nam nữ kia không biết đã chết hay còn sống. Vì mang danh tiếng đứa con của người phụ nữ không có đức hạnh mà cả vương phủ từ các vị phu nhân công tử tới người ăn kẻ ở không ai đối xử tử tế với Tiểu An mà vương gia chỉ cho Tiểu An cơ hội được sống về sau cũng không quan tâm sống chết của y nên mọi người càng được nước làm tới hết mắng nhiếc rồi đánh đập, phải nói rằng 15 năm qua y sống không hề tốt. Trương quản gia vốn không định để Tiểu An hầu hạ Ôn Nhu Bạch nhưng Ôn nhu bạch vừa mới vào phủ, người hầu trong phủ cũng không phải dạng vừa chỉ có Tiểu An được xem là hiền lành chân thành nhất. Ôn Nhu Bạch  nghe xong câu chuyện của Tiểu An trong lòng  dâng lên cảm giác  thương xót, Tiểu An này nếu như có được chỉ 1 phần 10 cuộc sống của y ở tương lai thì chắc chắn sẽ rất cảm kích. Ôn nhu bạch gật đầu với Tiểu An :

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ