Chương 18 : Rời đi

3.5K 224 12
                                    

Tinh Tuyết bị điểm tên nhất thời run lẩy bẩy... Nước mắt cũng theo đó mà lăn dài, bây giờ nhìn cô ta vô cùng yếu đuối không có chút nào kiêu căng ngạo mạn giống như trước đây, cô ta quỳ sụp trên mặt đất liên tục lắc đầu :

- Vương gia... Vương gia nô tì không có, nô tì vô tội... Vương gia hức...

Cô ta thật sự có tới gần chỗ nấu canh nhưng cô ta không có làm gì. Hôm nay, cô ta theo thường lệ vào bếp kêu người chuẩn bị điểm tâm cho Mạn Đằng thì đúng lúc thấy Tiểu An cũng đang chuẩn bị cho Ôn Nhu Bạch, hiện giờ ai chẳng biết địa vị của Ôn Nhu Bạch trong vương phủ ? Lần trước vương gia không tiếc mang nhân sâm ngàn năm làm canh cho y, lần trước nữa thì mang trái cây tiến cống thưởng cho y, bởi vì bản tính hiếu kỳ cô ta mới nhân lúc không ai để ý mà tới xem thử bên trong có gì ... Nào ngờ lại trở thành nghi phạm mưu hại chủ tử... Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không còn lý trí để mà biện hộ, giải thích cho mình nữa, cô ta chỉ có thể liên tục lắc đầu nói mình không có.

Lãnh Hắc Thần đưa mắt nhìn Ôn Nhu Bạch như hỏi ý kiến y, Ôn Nhu Bạch thản nhiên gật đầu xem như đồng ý, dù cho người hôm nay có phải là cô ta hay không thì trước đây người thả rắn cũng là cô ta cùng Mạn Đằng, có ơn tất trả có oán tất báo cô ta không thể trách ai được. Lãnh Hắc Thần liếc mắt nhìn thị vệ bên ngoài

- Mang đi

Thị vệ tuân lệnh, hai người hai bên lôi kéo cô ta ra ngoài, Tinh Tuyết hoảng sợ không ngừng giãy dụa khí lực vô cùng lớn, phiền phức, ồn ào Lãnh Hắc Thần trực tiếp một chưởng đem người đánh bất tỉnh. Sau chuyện này, mọi người ai cũng về chỗ của mình tiếp tục công việc. Chính phòng yên ổn trở lại nhưng Tứ Uyển lại náo thành một đoàn, Mạn Đằng đang ở địa vị cao trong vương phủ bỗng nhiên xuống dốc chẳng thương tiếc, những người trước đây bị ã ta làm khó dễ bây giờ không còn sợ hãi mà thản nhiên nói xa nói gần ngay trước mặt ã, ã có lẽ sắp phát điên rồi. Mọi thứ trong vương phủ dường như sắp thuộc về ã lại bị một tên nam nhân xuất hiện làm cho mất hết, ã không suy nghĩ thấu đáo liền lao tới chính phòng mà hồ nháo

- Ôn...Nhu...Bạch....ta phải giết ngươi ... Ngươi có tư cách gì giành vương phủ với ta .... Ngươi là đồ nam nhân ti tiện

Ôn Nhu Bạch nhíu mày nhìn nữ nhân bình thường kiêu sa lộng lẫy nay đầu tóc rối mù, quần áo sỗ sàng vô cùng không có khí chất trước mặt, giọng nói lạnh băng vang lên :

- Ta trước giờ chưa từng có ý định dành với cô, ta vốn dĩ sắp rời đi, vương phủ này một lần nữa sẽ là nơi tung cánh của cô . Là bản thân cô quá cay độc mới tự tạo nghiệt cho mình, giờ có thể trách ai ?

Lãnh Hắc Thần nghe Ôn Nhu Bạch nói tới việc rời đi mà mặt không đổi sắc thì trong lòng có phần nhói đau nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Nhìn ã đàn bà bị thị vệ kiềm giữ mà vẫn làm loạn không khỏi thở dài chủ nào tớ đó quả không sai , không kiên nhẫn liền nói

- Còn không mau mang đi

- Khoan đã

- Hửm ?

- Giữ lại mạng cho cô ta ...

- Tại sao ?

Ôn Nhu Bạch nhìn ngó xung quanh, xác định không có tiểu An ở đây mới nói

- Ta sau này sẽ tìm người để gả Tiểu An , ã trước đây làm nhiều điều tồi tệ với đứa nhỏ đó sau này để trượng phu của y xử lý ã là tốt nhất...

Còn vì lý do gì không phải thê tử mà là trượng phu á ? hmmm, tiểu an bé nhỏ nhà chúng ta nhìn thấy vương gia yêu thương sủng ái Ôn Nhu Bạch nên bản thân mình cũng muốn tìm được một người như vậy, yêu thương mình như thế  đó mà... Tuy nhiên, cái này luôn giấu ở trong lòng lại bị Ôn Nhu Bạch nhìn thấu được. Lãnh Hắc Thần trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu của y nên lập tức đồng ý tha cho Mạn Đằng một mạng. Một ngày mệt mỏi trôi qua, nhưng đêm đó hai người nằm trên giường lại chẳng ngủ được, cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Đến gần sáng Ôn Nhu Bạch mới ngủ thiếp đi, Lãnh Hắc Thần cúi đầu nhìn người nằm bên cạnh mình, đưa tay chạm vào khuôn mặt người đó, nhắm mắt thở dài liền xuống giường ly khai. Đợi đến lúc Mặt Trời đã lên cao Tiểu An mới đánh thức Ôn Nhu Bạch dậy

- Công tử, ngươi mau dậy chúng ta phải lên đường rồi

Ôn Nhu Bạch tỉnh giấc nhìn quanh phòng không thấy Lãnh Hắc Thần đâu, đưa tay sờ qua bên cạnh hơi ấm đã không còn từ lâu trong lòng mất mát không rõ ràng. Đợi tới lúc phải lên xe nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện y mới hỏi thử Trương quản gia :

- Vương gia ngài ấy ?

- Vương gia hiện tại đã tiến cung nghị sự với hoàng thượng không thể tiễn công tử...

Ôn Nhu Bạch không thể làm gì khác là yên lặng leo lên xe ngựa. Phu xe hô một tiếng chiếc xe ngựa dần dần  lăn bánh, nhìn xe ngựa đã khuất khỏi tầm nhìn Trương quản gia mới theo hướng hoa viên mà đi tới. Nhìn nam tử vận hắc y một mình đứng dưới giàn nho nằm trong một góc kín của vương phủ, Trương quản gia không khỏi thở dài mội hơi, hazzz vương gia cũng thật là...chiến trường thì cực giỏi mà tình trường thì cực tệ, lão không thể làm gì khác mà báo cáo

- Vương gia, người đã đi rồi

Động tác cắt bỏ lá sâu của hắn khẽ khựng lại, đi rồi ? Thật sự đi rồi, hắn không phải không muốn đi tiễn y chỉ là hắn sợ nhìn thấy y thì sẽ không nỡ để y rời đi, sẽ làm mọi cách bắt buộc y ở bên mình, nhưng hắn lại mong rằng y sẽ tình nguyện , sẽ tình nguyện ở lại bên hắn...hắn cười khổ..hắn đã thất bại rồi.
============≠===================
Hai người rõ ràng trong lòng ai cũng có đối phương nhưng ...Vì vậy yêu thì hãy nói ra đi nga😍

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ