chương 16 : Đỏ mặt rồi

4K 220 10
                                    

Hôm nay hầu hết toàn bộ dân chúng trong cả quốc đều cảm có chung cảm giác hồi hộp, vui vẻ, phấn khích, hạnh phúc,...tất cả mọi cảm xúc của một con người đều được bộc lộ. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày lễ Uyên Ương trong truyền thuyết. Vào ngày lễ này, mọi người sẽ lựa chọn và tặng quà cho người mình yêu, nếu đồng ý họ sẽ tặng lại cho mình, còn nếu như không đồng ý họ sẽ khóe léo từ chối nhận quà. Bên ngoài phố, quán hàng rong mở ra với vô số những mặt hàng đẹp mắt chẳng hạn như : Trâm cài, khăn tay, ngọc bội, son phấn, vải vóc,... và đặc biệt hơn chính là rất rất nhiều hoa với nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau. Không khí bên ngoài cũng lan tỏa đến bên trong vương phủ, Lãnh Hắc Thần không phải cường hào ác bá, đương nhiên cũng sẽ biết cho người ta chơi lễ, vương gia đã có lệnh chỉ cần ai làm xong hết công việc ngày hôm nay thì buổi tối có thể thoải mái đi chơi. Ôn Nhu Bạch từ ngày vào phủ vương gia thì chỉ có 3 việc duy nhất ăn, ngủ và chơi, cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Ôn Nhu Bạch ngồi trên giường, xem xét những vết thương trên người mình, Lãnh Hắc Thần chăm sóc cho y rất tốt nên nhanh các vết thương  chóng hồi phục, có lẽ chỉ còn mấy ngày nữa là có thể rời khỏi đây rồi. Ôn Nhu Bạch tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi, không tìm được lý do chỉ đành đổ cho  lý do chính đáng nhất là ở trong vương phủ  cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, còn ở ngoài kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên mới cảm thấy như vậy. Ôn Nhu Bạch hồn phách trên mây mà đi dạo hoa viên, căn bản  chẳng quan tâm đến điểm khác thường trong  phủ. Không biết từ lúc nào đã dừng chân trước một căn phòng kỳ lạ, bên ngoài được chạm khắc tinh xảo, bên trong còn nghe thấp thoáng có tiếng nước chảy róc rách...

Bản tính hiếu kỳ, Ôn Nhu Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cẩn thận không gây ra một tiếng động nào. Ôn Nhu Bạch nhấc chân tiếng về phía trước, sau bức bình phong hơi nước tản ra khắp phòng, Ôn Nhu Bạch càng tiến lại gần thì tiếng thở dốc bên tai càng  rõ, y bất chợt dừng lại đứng im như một pho tượng, trên mặt xuất hiện một mảng ửng đỏ. Lãnh Hắc Thần đang tự dùng tay an ủi mình nên cũng chẳng để ý có người tiến vào, từ lúc nhận định người mình yêu là Ôn Nhu Bạch hắn cũng không lui tới Tứ Uyển nữa, ngày ngày ôm người  mình yêu đi ngủ nhưng lại không thể sờ sờ cũng không thể ăn, người trong lòng kia lại ngủ rất xấu thường xuyên cọ cọ vào người hắn làm hắn phải tới đây giải quyết. Lãnh Hắc Thần tay phải đặt trên nam căn to lớn theo nhịp mà vuốt ve, hơi thở nặng nề, trên trán lấm tấm vài giọt nước...vừa mới ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Ôn Nhu Bạch, bạch trọc cũng liền có thể phóng thích. Ôn nhu bạch hoàn hồn, quay lưng toan bỏ chạy nào ngờ trượt chân la lên một tiếng : "A" rồi rơi xuống dưới hồ , Lãnh Hắc Thần sợ y bị thương, lật đật mang người ôm vào trong lòng, trên người Lãnh Hắc Thần không một mảnh vải che thân, mà y phục Ôn Nhu Bạch bị nước làm ướt cũng dính sát vào da thịt. Ôn Nhu Bạch kịch liệt giãy giụa, Lãnh Hắc Thần chỉ còn cách ôm chặt người vào lòng, kề bên tai y giọng nói khàn khàn đầy ẩn nhẫn :

- Đừng ...động ...a

Lúc này Ôn Nhu Bạch mới bình tĩnh lại, y có thể cảm thấy được cái thứ đang chọc vào người mình kia, không dám động sợ bị đè xuống cường bạo thì nguy. Lãnh Hắc Thần gục mặt lên tấm lưng của y , hơi thở nặng nề phả ra, thân dưới không tự chủ được mà cọ cọ lên người y. Ôn nhu Bạch rống lên

- Lãnh .... Hắc .... Thần

Lãnh Hắc Thần cầm tay Ôn Nhu Bạch di chuyển đặt lên trên nam căn lần nữa trướng to của mình

- Giúp...ta...

Thứ trong tay to lớn nóng hổi làm cho mặt Ôn Nhu Bạch ửng đỏ lên nhưng không buông tay, thân là nam nhân biết rõ dục vọng khó nhịn chỉ có thể nhắm chặt mắt mà động tay.

- A...ha...

Bên tai có tiếng hít khí của hắn, không hiểu sao trong lòng muốn làm cho hắn thoải mái thêm một chút, động tác trên tay cũng nhanh hơn, Lãnh Hắc Thần nhịn không được phóng thích ra tay Ôn Nhu Bạch. Ôn Nhu Bạch thở phào, cuối cùng cũng xong, Lãnh Hắc Thần ẵm y lên trên, đưa cho y bộ y phục cũ đã chật của mình, bản thân cũng mặc vào y phục. Ôn Nhu Bạch mặc y phục của hắn nhìn cũng rất được mắt, nhắm chừng người trong phủ đều đã ra ngoài dạo chơi lễ uyên ương, hắn tới gần y nói  :

- Chúng ta ra ngoài đi dạo

Cũng không chờ Ôn Nhu Bạch trả lời hắn đã nắm tay, dùng  khinh công trèo tường ra ngoài. Không khí náo nhiệt ngoài đường làm Ôn Nhu Bạch nhất thời quên đi cảm giác xấu hổ lúc nãy, nghiêng đầu nhìn hắn

- Hôm nay có lễ hội đặc biệt gì sao ...?

Lãnh hắc thần chậm rãi giải thích cho y, không hiểu sao trong lòng y lại có một cảm giác mong chờ đến kỳ lạ. Cả hai cùng nhau đi dạo mấy hàng ăn vặt hai bên đường, ở mỗi hàng Ôn Nhu Bạch đều hào phóng mua một gói lớn, dù sao cũng không phải ngân lượng của y bỏ ra. Dừng chân bên Tây hồ, các cặp tình nhân đứng cạnh nhau cùng nhau đèn hoa đăng, ngọn đèn trôi theo dòng nước mang theo những ước nguyện thầm kín của đôi trẻ. Lãnh Hắc Thần chỉ nhìn trong chốc lát rồi cũng quay lưng bước đi, cả hai nhanh chóng quay về phủ. Tới lúc nằm trên giường rồi trong lòng Ôn Nhu Bạch lại cảm thấy mất mát, hụt hẫng khó hiểu. Lãnh Hắc Thần nhìn y lăn qua lăn lại không ngủ thì mở lời :

- Sao còn chưa ngủ ?

- Ngủ liền đây ...

Ôn Nhu Bạch nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say lúc ngủ còn bĩu môi như đang hờn giận, nhìn người trong lòng đã ngủ say, Lãnh Hắc Thần lấy ra tấm lệnh bài vương phủ đặt vào dưới đáy rương hành lý đã chuẩn bị sẵn để rời đi của y, sau đó mới ôm người vào lòng mà ngủ...

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ