Chương 36 : Nhìn đến chảy nước miếng

3.5K 195 24
                                    

Lãnh Hắc Thần một tay vòng qua eo Ôn Nhu Bạch, tay còn lại làm gối đầu cho y, hai người đều đã ngủ dậy, nhưng chưa ai muốn rời giường. Không khí đang êm đềm đầm ấm thì Trương quản gia bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào :

- Vương gia, có Nhĩ Á vương tử đến thăm

Người bên trong không có tiếng trả lời, Trương quản gia cũng không thể nào đẩy cửa xông vào chỉ có thể đứng bên ngoài tiếp tục lên tiếng :

- Vương gia, Nhĩ Á vương tử đang ở đại sảnh đợi người

Ôn Nhu Bạch nhìn Lãnh Hắc Thần giả điếc, cùi chỏ thúc vào hông y, cằn nhằn

- Dậy, mau dậy, có nghe thấy không ?

Cái tên hỗn đản này tại sao lại không có chút gì gọi là đạo hiếu khách thế hả ? Ôn Nhu Bạch ảo não nghĩ trong đầu " quả thật con người đều có chỗ khiếm khuyết ". Nhìn Lãnh Hắc Thần bất động như tượng không có ý định rời giường, Ôn Nhu Bạch trừng mắt đầy tức giận. Lãnh Hắc Thần sắc mặt âm trầm, mấy hôm trước Nhĩ Á tộc đã cử đoàn sứ giả do Nhĩ Á Nặc dẫn đầu tới đây ký hòa ước đồng thời lập hiệp nghị giao thương của hai nước. Lãnh Hắc Thần biết rõ theo lễ Nhĩ Á Nặc  nhất định sẽ ghé qua đây, nhưng mà cái tên vương tử kia sớm không tới, muộn không tới sao lại lựa cái lúc phu phu nhà người ta đang hâm nóng tình cảm mà tìm đến ? Lãnh Hắc Thần không tình nguyện dưới ánh mắt muốn chọc lên người hắn mấy lỗ của Ôn Nhu Bạch ngồi dậy, hai tay ôm chặt Ôn Nhu Bạch đang ngồi trên giường vào lòng, đầu gác lên vai y, hít một hơi thật sâu cho khoang ngực ngập tràn mùi hương của y mới cam lòng mà đứng dậy thay y phục.

Đợi tới khi hai người bọn họ đi đến đại sảnh thì cũng là một lúc lâu sau đó, Nhĩ Á Nặc an ổn trên ghế, tay cầm tách trà tao nhã thưởng thức, lâu lâu còn khen thưởng vài câu với Trương quản gia

- Trương quản gia đây thật sự là trà ngon

- Nếu vương tử thích bản vương sẽ kêu người chuẩn bị một ít để vương tử dùng từ từ...

Trương quản gia chưa kịp  trả lời thì giọng nói bên ngoài đã vang lên, Lãnh Hắc Thần nắm tay Ôn Nhu Bạch cùng nhau sóng bước vào trong, Trương quản gia cúi người một góc 90°, hai tay chấp vào nhau

- Vương gia, công tử

Nhĩ Á Nặc cũng đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười chói lọi đứng dậy

- Vương gia, vương phi đã lâu không gặp

Dù sao người ta tới đây cũng vì bang giao giữa hai bên, Ôn Nhu Bạch sợ cái tên mặt than bên cạnh mình thật sự không biết cái gì là đạo hiếu khách sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình hiện tại nên giành lên tiếng trước :

- Vương tử đã lâu không gặp, thất lễ đã để đợi lâu

Lãnh Hắc Thần nhìn Ôn Nhu Bạch, hắn không phải là người không biết nhìn vào đại cuộc, nhưng mà cảm giác có tức phụ quan tâm này hắn cũng rất sẵn lòng hưởng thụ. Nhĩ Á Nặc thấy Ôn Nhu Bạch khách sáo như vậy thì xua tay :

- Ấy, vương phi không cần khách khí

Lãnh Hắc Thần mặt lạnh kéo Ôn Nhu Bạch về chỗ ngồi,  người  là của mình không nên để tiếp xúc quá nhiều với nam nhân khác, dù vậy hắn vẫn có lễ mà mở lời :

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ