Chương 27 : Phản tặc

3.7K 208 30
                                    

Mọi người im lặng chờ Lãnh Thiên Tụy lên tiếng, tim Lãnh Hắc Thần thắt lại khi Ôn Nhu Bạch hất tay hắn, hít một hơi thật sâu chờ đợi hoàng huynh khai ngôn. Cuối cùng hoàng thượng cũng lên tiếng  cắt đứt bầu không khí nghiêm trọng, ngài nhìn Ôn Nhu Bạch

- Tại sao ngươi lại khăng khăng cho rằng Hoài Nam vương là phản tặc ? Phải biết ăn nói hoang đường đáng tội xử trảm .

Mặt Lãnh Hắc Thần biến sắc ngước mắt nhìn hoàng thượng, Lãnh Thiên Tụy không đành lòng nhìn đệ đệ mình như vậy nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy, nếu Ôn Nhu Bạch không thể đưa ra chứng cứ chỉ có thể nhận phạt. Lãnh Hắc Thần giọng cố gắng không để quá run rẩy

- Tiểu Bạch...

Chỉ thấy Ôn Nhu Bạch cúi người, hai tay chấp lại vào nhau

- Xin hỏi hoàng thượng người còn nhớ trên người thích khách có đặc điểm gì hay không ?

Lãnh Thiên Tụy ngón tay gõ theo nhịp lên long ngai, trầm tư suy nghĩ, trưởng quản cấm vệ quân bên cạnh lúc này mới lên tiếng :

- Bẩm hoàng thượng, trong lúc giao chiến, một tên thích khách bị thần đánh trọng thương trên cánh tay trái của hắn có hình một con hổ.

Lãnh Thiên Tụy cùng mọi người đưa mắt nhìn Ôn Nhu Bạch, y cất tiếng gọi, một hắc y nhân mang theo một thi thể không đầu  đi vào, thi thể đó không ai khác chính là kẻ giám ra tay mưu hại Lãnh Hắc Thần. Các vị quan văn tay trói gà không chặt lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mặt biến sắc, nháy mắt đều cảm thấy lạnh sống lưng, Ôn Nhu Bạch tiến lại gần, dùng con dao găm cắt đứt tay áo trái lộ ra  hình săm con hổ, y ngước nhìn trưởng quản cấm vệ quân :

- Xin hỏi đại nhân có phải là hình này hay không ?

Trưởng quản cấm vệ quân tiếng đến xem xét, đồng tử giãn ra

- Bẩm hoàng thượng quả thật là hình xăm này

Hoài Nam vương nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói mang vài phần khinh khi

- Cũng không thể dựa vào nhiêu đó mà nói bản vương là phản tặc đi, hơn nữa tay trái của bản vương vốn dĩ không hề có cái gì

Như để chứng minh lời nói của mình, Hoài Nam vương sắn hai ống tay lên cho mọi người xem qua, thật sự ngay cả một hình vẽ nhỏ nhất cũng không có, Lãnh Hắc Thần lo lắng nhìn Ôn Nhu Bạch. Ôn Nhu Bạch nhếch miệng :

- Đương nhiên là tay ngài không có bởi vì hình săm đó ở trên lưng ngài. Chi bằng ngài thoát y nữa thân trên để mọi người xem qua ?

Hoài Nam vương là một lão cáo già, hắn gằn giọng lớn tiếng với Ôn Nhu Bạch

- To gan, bản vương dù sao cũng là do tiên đế sắc phong. Ngày hôm nay sao lại có thể để một kẻ như ngươi vũ nhục ?

Lãnh Hắc Thần nhíu mi

- Ôn Nhu Bạch đừng nháo nữa

Hai tay Ôn Nhu Bạch siết chặt lại với nhau, đau lòng vì Lãnh Hắc Thần không tin tưởng mình, khẽ nhắm mắt quyết định liều một phen, tay nắm dao găm trong tay tấn công Hoài Nam vương. Hoài Nam vương trước nguy hiểm bất ngờ phản xạ theo tự nhiên tung chưởng về Ôn Nhu Bạch, Lãnh Hắc Thần sao có thể để người khác đã thương y ? Kéo Ôn Nhu Bạch về sau bản thân cũng tung ra một chưởng tiếp chiêu, hai người liền vào tình trạng giao chiến với nhau, để bảo vệ Ôn Nhu Bạch, Lãnh Hắc Thần nhất định muốn lột y phục của Hoài Nam vương xuống chứng minh điều Ôn Nhu Bạch nói là thật. Hai người đánh nhau từ đại điện đánh ra bên ngoài, võ công Lãnh Hắc Thần cao cường, võ công bình thường cơ bản không phải đối thủ của hắn, trong lúc vô tình Hoài Nam vương tung ra chiêu thức bí truyền của mình, lúc này không cần trưởng quản cấm vệ quân lên tiếng, hoàng thượng cũng nhận ra đây là chiêu thức kẻ cầm đầu thích khách hôm đó sử dụng, lập tức ra lệnh :

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ