Chương 29 : Vương phi mất tích

4K 202 20
                                    

- Ảnh trên đều lụm trên mạng xuống nha ...

-----------------------------
Dạo gần đây, Lãnh Hắc Thần đặc biệt bận rộn vì việc bang giao của hai nước. Vì vậy, khi Ôn Nhu Bạch tỉnh dậy hắn đã rời đi, khi Ôn Nhu Bạch say giấc hắn mới trở về. Phu Phu ở cùng một nhà, ngủ chung một phòng nhưng không thể nhìn thấy mặt nhau thật sự rất đáng thương, cũng chính vì thế mà Lãnh Hắc Thần không hề biết Ôn Nhu Bạch không những không hết mệt mỏi mà càng ngày càng trầm trọng. Lúc hắn hồi phủ chỉ nghe Trương quản gia bẩm báo lại dạo này Ôn Nhu Bạch cực kỳ khó tính, tất cả hạ nhân trong phủ đều bị y mang ra trút giận, chỉ cần gây ra một tiếng ồn nhỏ cũng đủ để Ôn Nhu Bạch phát hỏa, hơn nữa đồ ăn có ngon gấp mấy tới trước mặt y cũng đều trở nên vô vị, vương phủ đã thay đầu bếp nhiều lần nhưng cũng không thay đổi.

Lãnh Hắc Thần nghe xong, đơn giản nghĩ dạo này hắn không có thời gian bồi y nên y mới sinh khí, hắn cũng không còn cách nào khác, sự vụ chất chứa không ít, cơ hồ bản thân hắn đi đi về về cũng rất mệt mỏi. Trước đây không có Ôn Nhu Bạch hắn sẽ ngủ luôn trong cung cho tiện, bây giờ mỗi ngày đều tranh thủ quay về ôm y ngủ hắn đã cố hết sức rồi. Phân phó người tới chỗ của Tiểu An, mang Tiểu An về phủ chăm sóc y đồng thời làm bạn với y. Lãnh Hắc Thần nằm xuống giường, tay vòng qua ôm thắt lưng người kia, Tiểu An phải vài ngày nữa mới tới, thời gian này phải ủy khuất ngươi rồi. Lãnh Hắc Thần lẩm nhẩm tự nhủ sau việc này sẽ dành nhiều thời gian hơn để bồi y mới được, hương thơm thoang thoảng từ người Ôn Nhu Bạch tản ra, Lãnh Hắc Thần thoải mái nhắm mắt ngủ sâu.

Hôm sau, lúc Lãnh Hắc Thần đang ở lễ bộ cùng các quan bàn luận việc tiếp đón sứ Thần thì Trương quản gia dùng khinh công vô thanh vô tức đáp xuống. Mọi người nhất thời im lặng, Lãnh Hắc Thần nhíu mi nhìn Trương quản gia :

- Có chuyện gì ?

- Vương gia...người mau về...công tử....

Trương quản gia chưa nói hết câu, Lãnh Hắc Thần đã như cơn gió lướt ra ngoài, hắn dùng khinh công về tới phủ, trong phủ vẫn bình thường nhưng không khí có phần quái dị, hắn tay túm lấy một người hầu

- Tiểu Bạch ở đâu ?

Người hầu kia sợ đến run lẩy bẩy miệng nói lắp bắp :

- Vương gia...vương gia...

Cuối cùng hắn nói không nổi mà chỉ vào đại sảnh, Lãnh Hắc Thần ném người hầu qua một bên,  khi nhìn thấy Ôn Nhu Bạch an toàn, thân thể lành lặn đang ngồi bên bàn cơm thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bàn cơm đầy ắp thức ăn nhưng chưa hề được động đũa hắn mới biết thì ra bảo bối của hắn lại tạc mao rồi. Lãnh Hắc Thần ngồi xuống bên cạnh y, giọng nói nhẹ nhàng từ tính

- Thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi ?

Không nhận được câu trả lời, Lãnh Hắc Thần lấy đũa gắp một miếng thịt cá đưa tới trước miệng Ôn Nhu Bạch

- Ngoan, ăn một miếng

Ôn Nhu Bạch nhăn mặt quay qua chỗ khác, mùi tanh làm y cảm thấy dạ dày khó chịu, nhưng trong mắt Lãnh Hắc Thần lại trở thành y đang sinh khí,  Lãnh Hắc Thần cật lực vỗ về y :

- Tiểu Bạch ăn một chút có được không ?

Ôn Nhu Bạch chán ghét hất đũa cá của hắn, Lãnh Hắc Thần nhìn y, im lặng lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn đưa tới

- Tiểu Bạch, ta biết ngươi gần đây thiệt thòi, ngoan ngoãn ăn cơm có được không ? Ta hứa sau khi xong việc sẽ lập tức về với ngươi

Không nhắc tới thì thôi, càng nhắc tới thì y lại cảm thấy ủy khuất, vừa mở mắt ra chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm, chờ mòn mỏi cả ngày cuối cùng cũng không thấy về. Là y sống với hắn cả đời hay đám sứ giả kia sống với hắn cả đời hử ? Cư nhiên vì bọn họ mà bỏ mặc y mấy ngày nay không lo, càng nghĩ càng sinh khí, đưa tay hất đỗ nguyên một bàn đồ ăn, chén đĩa rơi xuống đất phát ra tiếng "xoảng" vô cùng chói tai, cùng lúc Ôn Nhu Bạch bực mình quát lên :

- Ăn, ăn cái gì, ta đã nói ta không ăn . Ngươi thích thì ăn một mình ngươi đi.

Lãnh Hắc Thần trong lòng tức đến run người nhưng hắn lại không thể mở miệng nói nặng lời người trước mặt. Hừ lạnh một tiếng phất tay bỏ ra ngoài, hắn cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Ôn Nhu Bạch nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn bàn thức ăn bị đổ vỡ ngổn ngang trên đất, trong lòng nhất thời áy náy, y không biết dạo này mình làm sao nữa, dễ tức giận, dễ tủi thân chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt... Ôn Nhu Bạch cúi mặt quay người quyết định ra hoa viên giải sầu. Trương quản gia vừa về tới, không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi đám người hầu trong nhà mới vỡ lẽ, cuối cùng chỉ âm thầm lắc đầu, phu phu cãi nhau cũng là chuyện bình thường, dưới giường cãi nhau trên giường hòa không cần quá lo lắng.

Trời tối, Lãnh Hắc Thần một mình trong thư phòng, đầu ngửa ra tựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt, mi tâm nhăn lại thành một chữ xuyên, hắn đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, cơ thể mệt, tinh thần cũng mệt. Hắn biết trước đây Ôn Nhu Bạch có ngạo kiều, có ương ngạnh nhưng không bao giờ ương ngạnh một cách vô lý như bây giờ, Trương quản gia đẩy cửa mang trà vào cho hắn, uống một ngụm trà hắn thuận miệng hỏi

- Tiểu Bạch... Hiện tại đang ở đâu ?

- Lúc chiều công tử ở hoa viên, chắc hẳn bây giờ đã về phòng rồi đi

Lãnh Hắc Thần gật đầu, quyết định về phòng nói chuyện rõ ràng thẳng thắn với y, dù sao cũng là bảo bối của hắn, hắn trong lúc tức giận mới bỏ đi chứ không  đành lòng nào mà để y cô đơn ngủ một mình.

Nhưng mà chờ Lãnh Hắc Thần về tới chính phòng, bên trong tắt đèn tối thui, thị vệ bên ngoài cũng nói Ôn Nhu Bạch chưa có quay về. Trời đã tối, gió lạnh thổi lên từng đợt nhưng trong lòng Lãnh Hắc Thần lại nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an chưa từng có xuất hiện, hắn một đường chạy ra hoa viên, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ như vậy. Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình Ôn Nhu Bạch chắc chỉ ngủ quên đâu đó mà thôi, đoàn người chia nhau đi tìm khắp hoa viên rộng lớn, tìm ra cả khắp vương phủ, nhưng ngoại trừ tìm thấy tấm lệnh bài Ôn Nhu Bạch mang bên mình bị rơi xuống đất cũng không tìm thấy người. Trước đây, Lãnh Hắc Thần cho ám vệ theo Ôn Nhu Bạch bị y biết được, kịch liệt phản đối nói không muốn bị người khác giám sát, lúc đó hắn chiều theo ý y nói nếu như y ra ngoài ám vệ mới cần theo y, còn ở trong vương phủ mặc y tự do. Giờ hắn cảm thấy hối hận  nếu như lúc đó hắn kiên quyết không nghe lời y, có lẽ y sẽ không mất tích như vậy....

----------;;;---;;--------------

- Theo mọi người ai bắt Tiểu Bạch nhà chúng ta ?

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ