Đêm khuya thanh vắng tại bờ sông, đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Tiểu An nghe được tin dữ, vì Ôn Nhu Bạch không nói Tiểu An cũng chưa hề biết mình có mang. Lặng người nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, khóe môi Tiểu An khẽ câu lên thành một nụ cười khó hiểu, nhìn bầu trời cao ảm đạm không một vì sao Tiểu An khẽ thì thầm :
- Nặc, chờ Tiểu An với...
Bước chân về phía trước, còn chưa kịp nhảy xuống sông thì vòng eo đã bị người ôm chặt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai :
- An An ta nhớ ngươi chết đi được.
Tiểu An sửng người, còn có chút lạnh sống lưng, sẽ không phải vì Nhĩ Á Nặc biết Tiểu An y muốn đi theo nên quay về đón y đó chứ ? Thấy Tiểu An nửa ngày không phản ứng, cơ thể có chút cứng ngắc Nhĩ Á Nặc khó hiểu quay người Tiểu An lại
- An An ?
Tiểu An trợn to mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, tay run run chạm lên má hắn, Ấm, cảm xúc ấm áp nơi lòng bàn tay, khóe mắt Tiểu An chảy xuống hai hàng lệ dài, cảm giác này ...hắn là người...hắn còn sống... Nhĩ Á Nặc bị phản ứng của Tiểu An dọa sợ
- Uy, An An ngươi làm sao vậy ? Đừng khóc, đừng khóc nữa...
Bao nhiêu đau thương dồn nén mấy ngày qua bỗng dưng bộc phát, Tiểu An hung hăng dùng nắm đấm đánh lên người Nhĩ Á Nặc, khóc nức nở mắng
- Tên đáng ghét...hức...ô...ô....ngươi lừa ta ...hức...ngươi...lừa ta...ngươi không có chết...oahuhu...ô...ô...ta thương tâm hức...thương tâm biết bao nhiêu... Huhu..đồ xấu xa...
Nhĩ Á Nặc đau lòng càng ôm chặt Tiểu An, mặc cho y phát tiết trên người mình, chờ cho Tiểu An khóc mệt ghé vào lòng mình thút thít Nhĩ Á Nặc mới lên tiếng
- An An ta xin lỗi... Thật xin lỗi... Vì thực hiện lời hứa với ngươi vì muốn quay về ở bên cạnh ngươi ta mới bất dĩ phải làm như vậy... Ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy..
Tiểu An hai tay ôm chặt thắt lưng cân đối của Nhĩ Á Nặc, cơ thể không biết vì lạnh hay vì quá mức vui vẻ mà run rẩy, trời tối gió lạnh, Nhĩ Á Nặc sợ Tiểu An bị cảm liền cởi áo choàng màu đen bên ngoài khoác lên cho y. Nhĩ Á Nặc dìu Tiểu An ngồi xuống mép bờ sông, để y tựa vào lòng mình, kể hết mọi chuyện cho Tiểu An nghe. Thì ra, lúc Nhĩ Á Nặc quay về Nhĩ Á tộc thuyết phục phụ mẫu mình lấy Tiểu An làm vương tử phi đã làm cho đại hãn vô cùng tức giận, tát vào mặt Nhĩ Á Nặc và quát " TA THÀ ĐỂ NGƯƠI LẤY MỘT NỮ NHÂN TẦM THƯỜNG CŨNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI LẤY MỘT TÊN NAM NHÂN VỀ LÀM Ô NHỤC NHĨ Á TỘC NÀY" hai cha con cãi nhau vô cùng quyết liệt, vương hậu cũng là mẫu thân của Nhĩ Á Nặc hết lòng khuyên can nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Ngay trong đêm, Đại Hãn ra lệnh tiến hành hôn sự cho Nhĩ Á Nặc cùng Ô Lạc Tiểu Yến ( tiểu thư của dòng tộc Ô Lạc tuy không có gia thế gì lớn nhưng nhan sắc cũng có thể sánh ngang với hằng nga trên trời) Ô Lạc Tiểu Yến từ nhỏ đã hâm mộ và mong muốn được trở thành vợ của Nhĩ Á Nặc nay bỗng nhiên ước nguyện thành sự thật đương nhiên nàng ta cũng chính là người vui mừng nhất. Nhĩ Á Nặc trong suốt thời gian chuẩn bị hôn lễ bị nhốt ở trong phòng không có cách nào ra ngoài được, may mà bên cạnh vẫn còn nhiều tâm phúc đáng tin cậy, luôn luôn tận tụy trung thành tuyệt đối. Nhân buổi thành thân náo nhiệt có nhiều sơ hở, Nhĩ Á Nặc cho một người đeo mặt nạ giả làm mình còn hắn nhân lúc canh giữ lõng lẽo thì đào hôn. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như người giả mạo không bị chú ý và phát hiện, Đại hãn một đao chém chết người giả mạo rồi cho người đuổi theo Nhĩ Á Nặc, bị ép vào đường cùng một mình hắn không có khả năng toàn vẹn sau khi thoát khỏi bọn người kia, hơn nữa chỉ cần một ngày hắn còn sống trên đời này phụ thân cũng sẽ không buông tha cho hắn, Nhĩ Á Nặc liều mình nhảy xuống vực, lúc từ trên cao rơi xuống hắn nhanh chóng bám chặt với mớ dây leo trên vách núi, vực sâu không đáy, sương mù dày đặc từ bên trên nhìn xuống cũng sẽ không nhìn thấy được gì, nếu không phải lúc nhỏ tinh ngịch ham chơi bị rơi xuống đây hắn cũng sẽ không phát hiện dây leo ở đây bền chắt đến kỳ lạ, ngày hôm nay cũng sẽ không dám làm liều mà nhảy xuống. Chờ cho đám người kia rời đi, Nhĩ Á Nặc mới chậm chạp chống đỡ thân mình mà leo lên . Sau khi thành công thoát khỏi phụ thân mình, hắn một đường đi đến Thiên quốc tìm Tiểu An, tất nhiên là trên đường chịu không ít khổ nhưng những chuyện này hắn sẽ không đi nói cho y biết ...
Nhĩ Á Nặc xoa xoa lưng Tiểu An, khẽ nói :
- Trễ rồi mau về thôi
- Ừm
Tiểu An lần đầu tiên trong cuộc đời chủ động làm nũng với người khác, phồng má sà vào lòng Nhĩ Á Nặc nũng nịu
- Bế A~
Nhĩ Á Nặc phì cười, một lần liều mạng đổi lấy được ái nhân chủ động cũng không tệ a...
Hai người vui vẻ quay về không hề hay biết có chuyện đang đợi mình, mà nói đúng hơn chính là Ôn Nhu Bạch đang vác chổi chờ Nhĩ Á Nặc :))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia ! Vương Phi Giận Rồi
Krótkie Opowiadaniacuople : Lãnh Hắc Thần x Ôn Nhu Bạch thể loại : Cổ trang , Xuyên Không , Ôn nhu vương gia x ương bướng thụ , sinh tử văn , He Cậu thân là cậu ấm của một ông trùm hắc bang , làm thiếu gia không lo ăn lo mặc lớn lên xinh đẹp, muốn bao nhiêu yêu nghiệt...