Lãnh Hắc Thần chạy một mạch lên núi, băng qua rừng cây âm u. Trời sáng, hắn cũng vừa tới nơi, trước mặt hắn, một tấm bảng đề ba chữ lớn " Hỏa Lân Trại ". Hắn đã từng nghe nói trên núi có một nhóm sơn tặc, nhưng không hiểu vì sao lại mai danh ẩn tích không còn tranh cướp nữa vì vậy hắn cũng bỏ qua không truy cùng đuổi tận, xem ra khi trở về phải cho người phá luôn cái sơn trại này mới được. Cánh cổng đại môn mở ra, một nam tử vận thanh y xuất hiện, dáng người so với Ôn Nhu Bạch tương đồng không sai biệt, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng che khuất nửa khuôn mặt không nhìn thấy rõ dung mạo, đi phía sau là hai ba hán tử to lớn, khỏe mạnh và hung hãn. Lãnh Hắc Thần mặt lạnh nhìn nam tử
- Tiểu Bạch đang ở đâu ?
- Vương gia khoan hãy nóng vội
Nam tử lấy bên hông ra một bình thuốc, đổ ra tay một viên thuốc màu nâu, ném cho Lãnh Hắc Thần :
- Chỉ cần vương gia đồng ý uống viên thuốc này ta tự khắc sẽ cho người đưa ngài tới chỗ ái nhân
Lãnh Hắc Thần nhìn viên thuốc trong tay, không ngần ngại uống xuống, không biết tên thuốc là gì, chỉ biết khi vừa mới uống vào một thân nội lực thâm hậu của hắn liền không thể vận dụng, cơ thể như bị rút hết toàn sức lực lảo đảo đứng không vững, Lãnh Hắc Thần nhíu mày nhìn thanh y nam tử
- Giữ lời
Thanh y nam tử phất tay, hai người phía sau tiến liên lôi kéo Lãnh Hắc Thần đã không còn sức lực rời đi, chờ cho bóng dáng Lãnh Hắc Thần khuất mất bộ dáng nghiêm túc của thanh y nam tử cũng không còn, y nhảy cẫng lên phấn khích vui sướng
- Oa...mau nhìn xem, thật sự thành công ...muahaha ta quả thật là thần y...hô hô
Thanh y nam tử quá mức phấn khích cười muốn chẹo quai hàm, trong khi những người canh cổng vẫn không có phản ứng gì, có lẽ đã quá quen thuộc với bộ dạng của trại chủ rồi đi ?
Lãnh Hắc Thần theo hai nam tử đi gần hết trang trại, tới một căn phòng trong góc khuất, bên ngoài bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn, có hai nam hán canh gác. Vừa nhìn thấy đám người Lãnh Hắc Thần tới, một trong hai người canh cửa liền mở khóa, tiếng "lách cách " vang lên, Ôn Nhu Bạch ở bên trong quay người nhìn ra cửa, đúng lúc Lãnh Hắc Thần bước vào, không hổ danh là đệ nhất ngang bướng Ôn Nhu Bạch, xa người ta hai ngày trong lòng bao nhiêu nhớ nhung chỉ muốn sớm ngày gặp lại, đến lúc gặp được lại làm như vẻ không quan tâm quay mặt qua chỗ khác. Lãnh Hắc Thần đưa mắt đánh giá Ôn Nhu Bạch từ trên xuống dưới một vòng, toàn thân lành lặn, không có thương tích, sắc mặt dù có hơi tái xanh nhưng mà cũng vẫn ổn, không bị dùng hình, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn chính là bị dụ tới đây. Đối phương cố tình kéo dài thời gian chính là để cho hắn đứng ngồi không yên đến lúc nhận được mảnh vải kia sẽ không còn lý trí suy nghĩ thật giả đúng sai mà chạy tới.
Ôn Nhu Bạch nhìn thấy hắn nhưng hờ hững quay mặt đi cũng làm cho sự lo lắng của hắn phần nào nguội lạnh, hắn đưa mắt nhìn Ôn Nhu Bạch, nếu y đã không sao hắn sẽ không tự nhiên làm y chướng mắt. Đánh giá căn phòng, đây có lẽ là một căn nhà kho bị bỏ trống, bên dưới lót rơm, xung quanh đồ đạc vương vãi lung tung, tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy vài con chuột tung tăng chạy qua.
Lãnh Hắc Thần lựa chọn một góc ngồi xuống, nội lực không biết khi nào mới có thể khôi phục, sức lực thì hắn cảm thấy chắc hẳn hai ba ngày nữa đi ? Hai người im lặng, mặc dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại không ai nguyện mở miệng trước, cuối cùng rơi vào trầm mặc.
Giữa trưa, tiếng mở cửa lại vang lên, đồ ăn được mang vào, cư nhiên hai người chỉ có một phần đồ ăn ? Trại chủ này cũng quá keo kiệt đi. Hắn nhìn đồ ăn được mang tới, một chén cơm, một đĩa rau luộc, một chén canh gà có canh không có gà. Hắn biết bây giờ đang bị người giam giữ đồ ăn tự nhiên cũng không có quyền đòi hỏi, hắn đương nhiên cũng tự khắc nhường phần cơm đó cho Ôn Nhu Bạch, đối với hắn vài bữa không ăn cơm cũng không đáng ngại. Hắn tới ngồi cạnh y, giọng nói ôn nhu như nước chảy làm ấm áp lòng người :
- Ta xin lỗi ngươi, là ta sai, ta không nên nổi giận, không nên bỏ mặc ngươi một mình...
Ôn Nhu Bạch ngước mắt nhìn hắn, khóe mắt đỏ lên nhào vào lòng hắn ôm chặt
- Thần, ta nhớ ngươi thật sự rất nhớ ngươi
Lãnh Hắc Thần vuốt tấm lưng người trong lòng, mỉm cười
- Ta cũng nhớ ngươi, ngoan, ăn cơm đi.
Lãnh Hắc Thần để Ôn Nhu Bạch ngồi trong lòng mình, một tay ôm y, một tay đút cơm kèm rau cho y, Ôn Nhu Bạch ngoan ngoãn ăn cơm Lãnh Hắc Thần đút, đợi tới lúc hắn uy nước canh gà thì y nhịn không được chạy ra góc phòng nôn ọe, dạ dày quặn thắt từng cơn mang hết tức ăn vừa ăn được ói ra sạch ra ngoài, đến lúc trong dạ dày không còn gì thì ngay cả dich chua cũng bị ói ra, Ôn Nhu Bạch kiệt sức ngã vào vòng tay người đứng phía sau. Lãnh Hắc Thần trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng nhìn sắc mặt y- Tiểu Bạch, ngươi làm sao rồi ?
Ôn Nhu Bạch nằm trong lòng Lãnh Hắc Thần yếu ớt lắc đầu
- Dạ dày không tốt, không muốn ăn nữa
Lãnh Hắc Thần đau lòng, bàn tay to lớn xoa xoa bụng Ôn Nhu Bạch, y thoải mái nhắm mắt ngủ thiếp đi,mấy bữa nay rời xa hắn y ngủ không ngon giấc, bây giờ cũng có thể ngủ được một giấc trọn vẹn rồi.
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia ! Vương Phi Giận Rồi
Historia Cortacuople : Lãnh Hắc Thần x Ôn Nhu Bạch thể loại : Cổ trang , Xuyên Không , Ôn nhu vương gia x ương bướng thụ , sinh tử văn , He Cậu thân là cậu ấm của một ông trùm hắc bang , làm thiếu gia không lo ăn lo mặc lớn lên xinh đẹp, muốn bao nhiêu yêu nghiệt...