Chương 5 : Tự Tử

5.3K 278 14
                                    

Lãnh Hắc Thần cước bộ bề ngoài không nhanh không chậm nhưng tâm tình bên trong đã rối đến cực điểm, dừng chân trước cửa phòng Ôn Nhu Bạch cũng vừa lúc Trương quản gia bước ra ngoài, hắn nắm lấy hai vai ông lay mạnh 

- Nói, hắn ta thế nào rồi 

Nếu như là người khác có lẽ sẽ sợ khí thế áp bứt hiện giờ của Lãnh Hắc Thần nhưng đối với một người đã đi theo Lãnh Hắc Thần từ nhỏ thì cái khí thế này chẳng đáng quan tâm, mà cái cần quan tâm chính là tia ôn nhu không thể giấu trong mắt chủ tử, lão quản gia giọng ôn tồn đáp lại :

- Thái Y nói không sao, bất quá phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng một thời gian 

Nghe trương quản gia nói xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm bước vào bên trong, ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ngày nào đã bị hắn làm cho tái nhợt, Trương quản gia nhận ra được sự đau lòng của chủ nhân mặc dù không muốn phá hỏng tình cảnh lúc này nhưng vẫn không quên nhắc nhở :

- Vương gia, người cũng biết công tử không thích người, nếu công tử tỉnh lại nhìn thấy người sẽ tức giận. Điều này không tốt cho quá trình hồi phục, hay là người về phòng trước, khi nào công tử tỉnh lại sẽ thuộc hạ sẽ cho người tới báo 

Lần này hắn không phản bác lời Trương quản gia, đôi mắt sắc bén nhắm lại, khẽ thở dài 

- Ngươi ghét ta đến vậy  sao ?

Rồi luyến tiếc mà quay lưng bước đi, dáng đi không thể nào che giấu vẻ ão não của y lúc này, Trương quản gia nhìn theo bóng dáng chủ tử rồi nhìn lại thiếu niên trên giường. Tin tốt là Vương gia đã động tâm, đã có cảm giác đau lòng vì một người, tin xấu là con đường lấy vợ của Vương Gia có thể không dễ dàng, lão quản gia lắc đầu than thở.

Nửa đêm, Ôn Nhu Bạch tỉnh lại, toàn thân đau nhức  không thôi, đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm nhìn trần nhà, nước mắt rơi xuống, lúc trước ở thế giới kia sống sung sướng bao nhiêu, được cưng chiều bao nhiêu về đây lại phải chịu uất ức nhiều như vậy nếu là y của kiếp trước đã sớm tự sát từ lâu rồi. Tự sát ? Chết ? Ôn Nhu Bạch như bừng tỉnh khỏi cơn mê, gượng từng bước tiến lại phía bàn, cầm con dao gọt trái cây trên bàn cười lạnh một cái, nghĩ thầm trong đầu

- Ba, các caca không biết bây giờ các người có phải đang lo lắng cho ta không ?

Bàn tay  Ôn Nhu Bạch chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo, khẽ vuốt dọc theo nó. Lần trước nhảy xuống vực thẳm không chết mà tới đây, nếu như bây giờ không chết mà có thể quay về thì tốt còn nếu lỡ như chết thật thì cũng không tồi 

Nhắm mắt lại, hai tay cầm chặt con dao hướng bụng  mình đâm tới nhưng con dao đã bị giữ lại, y mở mắt ... Máu ? Máu từ bàn tay Lãnh Hắc Thần chảy xuống đất, Lãnh Hắc Thần tức giận siết chặt nắm tay làm cho  máu chảy ngày càng nhiều sau đó dứt khoát  giựt lấy con dao trong tay Ôn Nhu Bạch ném đi . Ôn Nhu Bạch tức giận trừng y :

-Ai cần ngươi xen vào chuyện của ta ?

Lãnh Hắc Thần không trả lời, ôm lấy Ôn Nhu Bạch mang về phòng mình, máu đỏ tươi nhuộm đỏ bộ bạch y trên người Ôn Nhu Bạch, nhẹ nhàng đặt Ôn Nhu Bạch lên giường điều này làm cho y vô cùng bất ngờ, hắn không quan tâm trạng thái bất ngờ của y, bạo rống với gia nhân :

- KÊU HẾT THÁI Y TỚI ĐÂY CHO TA

Nửa đêm, thái y trong cung bị điểm danh xếp hàng chỉnh tề ùn ùn kéo nhau vào phủ Lãnh vương , thái y nhìn thấy Lãnh vương ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm thì âm thầm cảm thán vội theo quy củ mà hành lễ :

- Tham...

- Tham tham cái gì ... còn không mong kiểm tra cho y 

 Đám Thái y quay về phía giường nhìn thiếu niên một thân bạch y dính máu thì phán đoán phải chăng người này bị thương nặng  ? Thái y đứng đầu muốn tiến tới kiểm tra kỹ lưỡng thì một cái gối đã bay thẳng vào mặt lão, lão loạng choạng vài bước thì nghe tiếng thiếu niên :

- Các người, mấy tên hỗn đản các người tuyệt đối không được đụng vào ta 

Sau lần bị cường bạo hôm bữa thì Ôn Nhu Bạch đã tự sinh ra cảm giác bài xích với việc đụng chạm thân thể nhất là với nam nhân, y đem những thứ gần mình nhất ném về phía thái y đang đến gần. Thái y khó xử quay người nhìn Lãnh Hắc Thần, Lãnh Hắc Thần rủ mắt, cầm lấy một hạt đậu trong bát phóng về phía Ôn Nhu Bạch, nháy mắt Ôn Nhu Bạch đang kịch liệt  ném đồ liền ngã xuống ngất xỉu. Thái y thấy vậy liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ kiểm tra cơ thể Ôn Nhu Bạch, nhìn mấy lão thái y cứ đụng qua đụng lại cơ thể của người đó, mi tâm Lãnh Hắc Thần nhăn lại thành một đoàn nhưng lại bất lực ai kêu hắn  không biết y thuật . Kiểm tra nữa ngày trời mà không thấy Ôn Nhu Bạch có vết thương nào chí mạng thì lão thái y thấy rất lạ. Vậy vết máu trên y phục y là ở đâu ? Lão thái y đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng một lần, sau đó hết sức bình tĩnh mà tới chỗ Lãnh Hắc Thần :

- Vương gia, công tử không sao ngược lại người bị thương là ngài ...

Lãnh Hắc Thần nhìn bàn tay mình, hắn nhiều năm chinh chiến nơi xa trường chút vết thương nhỏ này có là gì, mặc kệ nó quay qua hỏi thái y 

- Cơ thể y không có gì đáng ngại ?

Mấy lão thái y bàn luận với nhau một chút sau đó trả lời Lãnh Hắc Thần 

- Thương thế của công tử không quá nghiêm trọng nhưng cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, ước chừng 1 tháng sau có thể khôi phục lại như ban đầu

Lãnh Hắc Thần gật đầu, cho toàn bộ người trong phòng lui xuống, mắt hướng về phía người kia khẽ thở dài, thầm nghĩ " Nếu ngươi đã không phải của ta, đã không muốn bên ta thì có lẽ nên để ngươi đi rồi ". Lãnh Hắc Thần khép hờ mắt, chỉ chưa tới hai ngày không ngờ lại có người để cho hắn hối tiếc đến vậy, không, có lẽ hắn chỉ cảm thấy y mới lạ nên nảy sinh hứng thú ? Cái gọi là vừa mới nhìn thấy nhau đã nhất kiến chung tình trên đời này có tồn tại sao ?

==============================================================================

Lời tác giả : Lãnh vương thật sự đã nhất kiến chung tình từ lúc bị đạp ra khỏi phòng a~
😊😊😊😊
Sau này em sẽ theo anh chạy ra chiến trường a~ đừng lo mất em

Vương Gia ! Vương Phi Giận RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ