Đợi đến lúc cả ba về tới chỗ ở của Miêu y thì cả Lãnh Thiên Tụy và thị vệ đều cảm thấy "...", không nói thành lời. Bây giờ Miêu Y mới nhận ra không ngờ căn nhà của mình lại lộn xộn đến như vậy. Nơi nơi đều phơi đầy thảo dược. Rổ rá, chén bát, quần áo, nằm la liệt khắp nơi, Miêu Y hiếm khi ngượng ngùng một lần, điều này cũng không thể trách y được, y ở Miêu tộc làm gì có cái nhà bự cỡ này, mỗi người cùng lắm là một túp liều mà thôi, hơn nữa Miêu Y là người thích ăn nhưng về phần nấu ăn lại dở tệ nên nồi chảo văng lung tung cũng không lạ. Miêu Y ho khan vài tiếng, mang Lãnh Thiên Tụy vào phòng, thật may trước đây mua nhà Miêu Y có lựa căn nhà rộng rãi với một gian phòng khách và hai gian phòng ngủ nếu không hôm nay cũng không biết phải làm sao. Căn phòng mà Miêu Y sắp xếp cho Lãnh Thiên Tụy là căn phòng biệt lập, nằm bên trái phòng bếp, từ bên trong nhìn ra chính là khoảng sân mà Miêu Y dùng để phơi thảo dược, có lẽ vì lâu không có người sử dụng mà căn phòng có "hơi" bụi bặm một chút, Miêu Y cảm thấy có chút chột dạ nhân lúc Lãnh Thiên Tụy và thị vệ đang ngơ ngác cạn lời thì lủi ra ngoài chạy về phòng của mình.
Phòng của Miêu y là căn phòng bên trái từ cửa phòng khách nhìn qua, tổng thể thì căn phòng này là nơi sạch sẽ nhất của ngôi nhà.Miêu Y một phát nhảy lên giường, hai tay ôm lấy chăn lăn một vòng, khóe miệng cười cười, chính bản thân y cũng không biết mình hiện tại là đang cười cái gì. Miêu Y ôm chăn, lén lút ở cửa sổ nhòm ra ngoài sân xem thử có nhìn thấy bóng dáng Lãnh Thiện Tụy hay không, tiếc thay cái y nhìn thấy chỉ là bụi đất bay đầy trời. Nhìn trời cũng sắp tối, Miêu Y đi vào phòng bếp xem thử có gì cho mình và hai người kia ăn không, tiếc thay ngoại trừ mấy cái xương gà mới gặm tối hôm qua thì cũng chẳng còn gì, trên trán Miêu Y chảy xuống ba đạo hắc tuyến, lần đầu cảm thấy bất lực như vậy.
Cầm túi ngân lượng, Miêu Y tung tăng chạy ra đầu thôn mua mấy cái màn thầu nóng hổi, một cân thịt heo quay, một con gà quay, cùng vài món rau xào mang về. Bày thức ăn ra bàn, Miêu Y cầm xoang đứng trước cửa phòng Lãnh Thiên Tụy gõ gõ :
- Loa Loa Loa giờ cơm đã đến, giờ cơm đã đến...
Lãnh Thiên Tụy vừa mới cùng thị vệ dọn xong phòng, cả người mệt muốn chết, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Miêu Y làm ồn, bất giác nhíu mi, lãnh Thiên Tụy ngăn cản thị vệ đang định gây khó dễ cho Miêu Y. Lãnh Thiên Tụy là người hiểu đạo lý, Miêu Y trị thương cho hắn, để hắn ngủ lại, hơn nữa còn chuẩn bị thức ăn cho hắn hắn không có lý do gì để tỏ ra khó chịu với y cả. Lãnh Thiên Tụy nở một nụ cười với Miêu Y, nụ cười này lại vô tình làm cho trái tim trong lòng ngực Miêu đập thình thịch thình thịch, Miêu Y lắc lắc đầu lấy hai tay xoa xoa mặt mình, y cảm thấy hình như mình phát bệnh mất rồi.
Cho dù có khách ở đây, Miêu Y cũng không kiên dè mà sống thật với mình, tốc độ ăn của y làm cho hai người kia hoảng sợ, thị vệ trừng mắt nhìn Miêu y, y chưa từng thấy qua người nào ăn uống vừa thô lỗ vừa bất lịch sự như vậy. Một chân gác lên ghế, vừa ngồi xuống bàn một tay đã túm lấy cái bánh bao gặm sạch như bị bỏ đói lâu năm, tay còn lại cũng không nhàn hạ, xé lấy cái đùi gà quay đưa lên miệng cắn nuốt. Thị vệ nuốt một ngụm nước miếng quay sang nhìn vị hoàng công tử nhà mình vẫn bình thản dùng bữa, tao nhã gắp thức ăn đưa vào miệng, hoàn toàn không bị cách ăn của Miêu y làm ảnh hưởng, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, quả thật hoàng thượng khác so với người bình thường. Lãnh Thiên Tụy không phải không bị miêu y ảnh hưởng, mà là bị ảnh hưởng theo chiều tích cực, nhìn thấy Miêu Y ăn uống tự nhiên, thoải mái như vậy Lãnh Thiên Tụy cũng cảm giác ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia ! Vương Phi Giận Rồi
Historia Cortacuople : Lãnh Hắc Thần x Ôn Nhu Bạch thể loại : Cổ trang , Xuyên Không , Ôn nhu vương gia x ương bướng thụ , sinh tử văn , He Cậu thân là cậu ấm của một ông trùm hắc bang , làm thiếu gia không lo ăn lo mặc lớn lên xinh đẹp, muốn bao nhiêu yêu nghiệt...