"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, bọn họ lại đến gây náo loạn, người mau ra nhìn xem."
Sáng sớm, Hương Nhi thần sắc khẩn trương chạy vào phòng của Lưu Vân, gấp gáp hô lên, cũng không xem lúc này là lúc nào, vừa xông vào chỉ thấy nhị thiếu gia đang vươn người rời giường tiểu cô nương "A" lên một tiếng rồi đỏ mặt chạy ra ngoài.
Lưu Vân lúc này mắt phượng hơi mở, hai tròng mắt đen như hắc bảo thạch mơ hồ phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt mơ màng, vạt áo trước ngực mở rộng, áo ngủ bằng tơ mỏng màu đen chảy dọc theo làn da thiển màu mật ong, càng hiển ra những đường cong duyên dáng của cơ thể cùng với đầu vai trắng nõn, đúng là nhìn không sót một cái gì. Hắn hơi tựa người vào tấm rèm hoa, cả người tản ra mị hoặc khiến kẻ khác phải huyết mạch phun trào.
"Chậc, mỗi ngày đều như vậy, hèn gì cái cửa nó thân tàn ma dại." Lưu Vân lười biếng đứng dậy chuẩn bị vệ sinh thân thể, thay đồ. Ngoài cửa vang lên giọng nói ngượng ngùng của Hương Nhi :
"Nhị thiếu gia, nhanh lên một chút đi mà. Lần này người đông gấp đôi lần trước ấy, trang chủ sắp không đối phó nổi."
Nếu Lưu Tiêu ngay cả mấy tên...tiểu lâu la này cũng không ứng phó được thì cái vị trí trang chủ này cũng đừng ngồi. Nhưng dù sao, phải liên tục giải quyết những chuyện...chim ăn ( ý chỉ nhỏ nhặt) này thì thần tiên cũng chịu không được. Lưu Tiêu chỉ sợ là nhiều đêm không được ngủ ngon, còn muốn cậy mạnh sao ? Lưu Vân nhẹ nâng khóe miệng, làm "đệ đệ" như hắn rốt cuộc cũng nên vì "đại ca" chia sẻ chút ít.
Đã nhiều ngày sơn trang chìm trong bất an thường trực. Cũng do từ khi tái xuất giang hồ, Thiên Tuyệt cung với thế sấm sét liên tục huyết tẩy những bang phái võ lâm đã từng có thù hằn với chúng. Bọn tàn binh bại tướng này tự biết không địch lại, cho nên lợi dụng mác võ lâm chính nghĩa, vô sỉ chạy đến Ngự Phong sơn trang tị nạn. Nói một cách văn vẻ là đến thương lượng nghị sự, khó nghe chút là đến gây sự, buộc Ngự Phong sơn trang vì họ xuất đầu.
Chìm trong suy tư, Lưu Vân chậm chạp rù rì mãi rồi cũng tới được chính sảnh. Còn chưa vào cửa đã nghe một trận ầm ĩ tục tằng từ bên trong vọng ra. Lưu Vân âm thầm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi yên lặng bước vào đại đường. Chỉ thấy trong sảnh đông nghịt một mảng, nhiều tiếng khắc khẩu vang lên liên tiếp, quả thực so với chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Trang chủ Ngự Lưu Tiêu ngồi trên trang chủ vị, mày kiếm nhíu lại, khuôn mặt thanh ngạo đầy vẻ ngưng trọng, tuy thế vẫn lộ ra tư thái bình tĩnh tự nhiên, chỉ là khuôn mặt hơi nhợt nhạt tiết lộ sự mệt mỏi.
"Nhị đệ, sao lại ra đây ?" Lưu Tiêu phát hiện có người tiến đến, hơi nâng lên hai mắt đã mệt mỏi rã rời, lập tức nhìn tới một khuôn mặt tà ngạo không gì kiềm chế được mang theo tia cười sáng láng vô cùng quen thuộc. Người kia một thân trường bào màu tím nhạt, mái tóc đen như mực tùy ý buộc tại sau đầu, để lại một vài sợi tóc tán loạn phất phơ, hông đeo một cái đai lưng bằng ám tử tương ngọc ( một loại ngọc trong có màu tím hơi tối) vô cùng tinh xảo. Không đường hoàng mà hào hiệp, hoa lệ mà không trói buộc. Lưu Tiêu không khỏi trước mắt sáng ngời, trong chốc lát mệt mỏi phảng phất như bị quét sạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/165098598-288-k69014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Teen FictionTác phẩm: Phong Quá Vũ Lưu Vân Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên Nguồn: Vnsharing.net Edit: Nhiều nhà Thể loại: Đam mỹ, nhất công đa thụ, xuyên việt, mỹ công mỹ thụ, cường công cường thụ, tà mị công VS trung khuyển thụ, băng sơn thụ, nữ vương thụ..., nhiều...