CHƯƠNG 10: MA XUI QUỶ KHIẾN

1.1K 47 7
                                    

  Sau khi lê lết khắp các góc lớn ngõ nhỏ của Lạc Thành, Lưu Vân rốt cuộc tìm được Mộ Dung phủ.


 Hắn ẩn trong đám đông nhìn đoàn người đưa Mộ Dung huynh muội hồi gia, thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.



Để nghênh tiếp Tây Phiên sử đoàn, Lạc Thành phải phong thành ba ngày, Lưu Vân ngay trước khi bị cấm vận thì kịp lúc ra thành, tiếp tục hướng phía Bắc đi.



Vừa mới vào đêm, người thưa thớt qua lại trên quan đạo quạnh quẽ. Sắc trời tối mịt mùng. Lưu Vân lững thững bước đi, gió đêm lạnh lùng thổi vạt áo của hắn bay bay. Khoé mắt trong lúc lơ đãng hướng vào màn đêm u ám của khu rừng, một mạt bóng đen lao vút qua, chỉ là kinh hồng (khoảnh khắc) thoáng nhìn nhưng Lưu Vân nhận thấy rất quen mắt, trong đầu hiện ra một thân ảnh quen thuộc, Mộ Dung Linh?!



Mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng bộ pháp khinh công 'Đạp diệp vô phong' hắn cũng đã từng gặp qua. Một kẻ luôn luôn ít nổi lên lòng hiếu kỳ như hắn ma xui quỷ khiến thế nào không biết lập tức đuổi theo.



Để không bị phát hiện, Lưu Vân chỉ phải theo sau cách một đoạn xa xa, trải qua mấy cái đảo người bóng đen thốt nhiên tiêu thất, ngay Lưu Vân vô cùng kinh ngạc rằng bản thân cư nhiên bị mất dấu thì từ xa hốt truyền đến tiếng vó ngựa, ước chừng khoảng mười mấy người kỵ mã tiến đến chỗ mình. Chỉ thấy hàn quang hiện lên, mấy thất mã xông lên phía trước bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất, hiển nhiên là đã trúng ám toán, những kỵ sĩở phía sau hơi hoảng hốt một chút rồi hoàn toàn không thèm để ý đến người bị thương, ngược lại nhanh hơn tốc độ giục ngựa đi.



Lưu Vân trốn sau gốc cây, thờ ơ xem diễn biến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một mảnh ám khí vun vút bay ra, không một phát trật mục tiêu, toàn bộ cắm vào đại huyệt của đoàn người ngựa, tiếng tê minh vang lên không ngớt, người ngã ngựa đổ, nhất thời không thể tiếp tục tiến lên. 


Bóng đen nhân lúc hỗn loạn tiến nhập đoàn người rồi biến mất vào rừng cây, phảng phất tựa như quỷ mị. Đoàn người vừa trấn định xuống dưới, người dẫn đầu vội vàng quát lên: "Mau mau kiểm tra bảo vật!" Âm thanh chưa dứt, một người nam tử lập tức trong lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen, đang muốn mở ra thì người dẫn đầu mạnh hét lớn: "Dừng tay! Là bẩy rậo..." Khả do trời tối mịt mùng, ngay sát na nam tử kia móc cái hộp ra bóng đen đã xẹt qua, dùng thế sét đánh cướp đi mộc hạp, không một ai kịp phản ứng. Người dẫn đầu kia phản ứng thật ra cũng có chút nhanh nhẹn, lập tức lấy cung tên hướng về nơi biến mất của bóng đen bắn ra tam tiễn, nháy mắt trong không gian truyền đến âm thanh vạt áo bị xé rách.



"Truy! Không đoạt lại được cống phấm, mang đầu tới gặp!" Người dẫn đầu quát lên, những người khác lập tức thúc ngựa đuổi theo.



Đợi cho tiếng vó ngựa dần dần tiêu thất, Lưu Vân đỡ một nam tử mặc y phục dạ hành tà ỷ (dựa) vào trên cành cây. Mặt nạ sớm bị bóc xuống, lộ ra khuôn mặt anh nhã tuấn dật vốn có, tuy đượm một tia tái nhợt vô lực. Mộ Dung Linh cảnh giác nhìn xa lạ nam tử trước mặt, trong tay thủ sẵn ngân châm, tuỳ thời có thể bắn ra.

Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ