CHƯƠNG 7: ĐÀO HÔN

1.5K 71 3
                                    

  Hô, may mà trốn nhanh, nếu không thì chuyện đùa trở thành chuyện thật! Hanh, khó trách người ta đều nói nam nhân nửa thân dướilà động vật, Lưu Vân không thể không thừa nhận rằng dáng vẻ nhuốm *** của Mộ Dung Linh quả thực là yêu nghiệt. Khả hắn là một nam nhân bình thường, chỉ nên có phản ứng với nữ nhân mới đúng!! Thế mà trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh kia, đã thế 'tiểu đệ đệ' còn đang có xu thế muốn 'ngẩng đầu'...Cái quỷ gì đang xảy ra?!!



Bất tri bất giác Lưu Vân chạy càng lúc càng nhanh, tựa hồ như cố gắng bỏ đi cái gì, trong lúc vô ý thức lại đi tới trước cánh rừng trúc cũ. Thốt nhiên một lam ảnh xẹt tới, Lưu Vân nhanh chóng hạ thấp lưng né ra. Kiếm phong dồn dập lao đến, chiêu kiếm sắc bén như thể đang muốn cho hả giận nhưng hoàn toàn không mang theo sát khí. Lưu Vân mỉm cười, không lùi mà tiến tới. Lưu Tiêu cả kinh, vội vàng biến chiêu, nhưng chưa kịp làm gì thì tay cầm kiếm đã bị Lưu Vân chế trụ, thuận đà đem Lưu Tiêu ôm vào lòng, vẻ mặt trêu đùa nhìn bộ dáng buồn bực xấu hổ của 'đại ca'. 


Tia lý trí cuối cùng ngã gục trước khuôn mặt ửng hồng của Lưu Tiêu, *** vừa mới cố gắng áp chế lại trồi lên, nương theo ba phần men say, Lưu Vân hôn lên đôi môi của Lưu Tiêu.



Xúc cảm mềm mại tê dại từ trên môi truyền đến, Lưu Vân bá đạo tách ra hai hàm răng của Lưu Tiêu, tiến quân thần tốc, tùy ý cướp đoạt dòng cam lộ ngọt ngào, ác liệt theo đuổi chiếc lưỡi đang cực lực né tránh của Lưu Tiêu. Đột nhiên, Lưu Vân giật mình tỉnh ra, trời đất, ta đang làm gì?! Vội vàng đẩy ra người còn đang bận sững sờ, Lưu Vân khàn giọng nói hai chữ "Xin lỗi" rồi chạy vụt đi.



Hắn, Ngự Lưu Vân, lần đầu tiên chạy trối chết!



Vì sao lại đối với Lưu Tiêu làm...Lưu Vân cố bình tĩnh tâm thần, không nghĩ càng cố gắng đầu càng trở nên loạn hơn. Những hình ảnh trước đây cứ hiện lên trước mắt hắn : Nụ cười đạm nhiên của Lưu Tiêu, nét thong dong tiêu sái của Lưu Tiêu, vẻ ngạo thị quần hùng trong đại sảnh của Lưu Tiêu, hình ảnh ma mị dưới đêm trăng, cái nhíu mày cứng cỏi, nét ửng đỏ lúc say rượu,... Rốt cuộc đây là cái quỷ cảm giác gì? Hắn đều không phải coi người ta như bằng hữu sao?...Người yêu?Tuyệt không có khả năng! Hắn cũng không tưởng biến thành một gã đồng tính luyến ái! Nơi này không thể ở thêm được nữa, phải giải quyết mọi chuyện lẹ lẹ rồi tẩu sớm mới được!



Ngày hôm sau, cả ba vị phiên phiên công tử đều rất có ăn ý ngậm miệng không hề đề cập đến chuyện tối hôm qua, như thể cái gì cũng không có phát sinh. Ngay lúc đó, Mộ Dung thế gia lão phu nhân rất hợp thời xuất hiện, dùng trưởng bối thân phận định ra ngày thành hôn cho đôi trẻ, vào ngày mười lăm tháng tám. Tin tức bất chợt này làm cả sơn trang luống cuống không biết phải làm sao, nhưng khiến Lưu Tiêu ngoài ý muốn là Lưu Vân cư nhiên một ngụm đáp ứng rồi. 


Thế nhưng hắn cũng vô lực đi chất vấn người ta cái gì, chỉ là trong nụ cười ôn hòa thường ngày dẫn theo một vài tia khổ sáp lẫn miễn cưỡng.

Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ