CHƯƠNG 34: TÌNH ĐĂNG TIẾT

701 38 0
                                    

  Gió thu thổi muộn, mặt trời đã lặn từ lâu. Không biết từ khi nào, vầng trăng bạc đã nhô lên từ phía cuối trời. Đô thành Huyền quốc cũng không bớt đi chút phồn thịnh, vẫn kẻ đến người đi không ngớt. Hai bên con đường rộng rãi đèn đuốc sáng như ban ngày. Khác biệt duy nhất chính là, tối nay rất nhiều người tụ tập trên đường cái, vô số ánh đèn màu khiến kẻ khác xem không hết. Vô số tú nữ hậu duệ quý tộc đăng cao ngâm phú, ngắm đèn vẽ tranh, lại vui vẻ cùng tình nhân đính ước.



"Công tử gia, tình đăng giai tiết, cần có giai nhân làm bạn?" Hồng y nữ tử xinh đẹp như hoa phất nhẹ chiếc quạt lông, đối diện bạch y công tử tuấn mỹ mỉm cười lên tiếng.



"Thế nào?" Bạch y nam tử quay lại, nhíu mày, "xoạt" một tiếng mở chiếc quạt ra, hừ lạnh, "Lẽ nào Phượng tỷ nghĩ bản thiếu gia phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong này đêm nay lại không có mỹ nhân tương bồi sao? Hừ, thật tức cười, bản thiếu gia đường đường...



Tiện tay phất phất chiếc quạt, dáng vẻ mê người.



"À, phải phải phải, thế nhưng người đang ở đâu? Tiểu nữ vụng về... Chính là, công tử vừa ý người như thế nào? Phượng Dao liền đưa đến cho ngài." Hồng y nữ tử cười nói.



"...Người ngươi mang đến nếu không phải mắt quá nhỏ thì mũi lại quá lớn, ta còn chưa hỏi ngươi 『 Mị Phượng Các 』gần đây sao lại toàn những mặt hàng này?" Nam tử bĩu môi, lông mày khẽ dựng lên, trông có phần rất không kiên nhẫn. Vô cùng dong chi tục phấn, còn không đẹp bằng tên kia... Khuôn mặt tên kia, cũng được xem là cực phẩm... Kì quái, thế nào mà ta trước đây lại không chú ý? Phi phi, nghĩ đến hắn làm gì! Tên ôn thần đó!



Hồng y nữ tử sửng sốt, che miệng cười nói: "Thực sự không có cô nương nào đẹp sao? Các nàng dù sao cũng từng được tỉ mỉ lựa chọn... Sợ là... Công tử gia tiêu chuẩn quá cao đi... Dù sao người như thế trong thiên hạ sợ rằng chẳng có mấy người..."



"... Phượng tỷ tựa hồ hiểu được tâm ý của bản thiếu gia, hử?" Bạch y nam tử nở nụ cười câu dẫn, mắt phượng khẽ cong, nhưng Phượng Dao lại toát mồ hôi lạnh.


"Ách... Phượng Dao không dám." Phượng Dao trong lòng thầm kêu khổ.



"Đã vậy, trước mắt không phải còn có một vị giai nhân sao? Lẽ nào Phượng Dao cô nương không bằng lòng nể mặt, bồi tại hạ một lần?" Bạch y nam tử đến gần, nhẹ nhàng lướt qua vai Phượng Dao, cúi thấp đầu cười nói.



"...Phượng Dao vinh hạnh." Đêm nay bên trong các sinh ý không tệ nha... Ai, còn ta đến tiền lì xì cũng không có. Ta đắc tội với ai a...


Trong lúc đó, lẫn giữa đoàn người, hai nam tử thân ảnh thon dài, khí độ phi phàm cực kì nổi bật, lại sóng bước cùng nhau, làm cho vô số thiếu nam thiếu nữ ngây ngô liếc mắt đưa tình. Người thứ nhất mặc gấm vóc bạch sắc viền tơ bạc chấm đất, bên hông thêu rồng bay phượng múa, thắt lưng cừu hồ màu lam khảm vân ngọc, bên dưới là một sợi tơ thượng đẳng treo một mảnh ngọc sáng lấp lánh. Tóc đen từ đỉnh tử quan đổ xuống, hết thảy khí chất tề tựu ở đôi mày kiếm, đôi nhãn thần nhanh nhẹn nhìn quanh. Điếu trụy toàn hoa phiến trong tay cẩm y nam tử khẽ lay động, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt hâm mộ xung quanh mình, đôi mắt sáng thế nhưng mãi đặt ở trên người nam tử áo tím vẻ ngoài xấu xí nhưng hào hiệp.

Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ