CHƯƠNG 86 PN5: MỸ NHÂN ĐỒ

847 24 2
                                    

  Kỳ Phong Lâm, cách Kiếm Trì không xa, ngọn núi không hiểm trở nhưng rất cao, lấy Kỳ Phong làm tên. Trời đã vào cuối thu, rừng phong đỏ rực, kỳ phong nhã sơn, đẹp không sao tả xiết.


Phong cảnh tuy đẹp, lại rất ít người dám to gan đi vào du lãm, chỉ vì đây từng là vị trí của Thiên Tuyệt cung, Thiên Tuyệt mặc dù biến mất, vẫn còn tồn tại.


Chẳng biết từ lúc nào, bên trên phế tích của Thiên Tuyệt, một tòa lầu các to lớn bề thế như mọc lên từ lòng đất, càng ít người dám đến gần, lâu dần cũng thành lãnh địa tư nhân.


Nhưng ít có người biết được, đây chính là tổng bộ của thế lực danh chấn giang hồ những năm gần đây, "Hàn Yên Phiêu Miễu lâu."


Trăng sáng treo giữa trời, đèn ***g rực rỡ vừa mới thắp.



Ánh nến hồng lay động, màn trướng tử sắc, bên trong các ấm áp vô cùng.



Sau cửa là một bức mành trúc, ánh nến chập chờn mang theo sắc hồng nhạt, chiếu lên bức rèm màu xanh. Phía sau mành, mơ hồ thấy hai bóng người cao to, đang ở bên bàn đánh cờ.


Ngón tay thon dài cầm quân đen chợt dừng ở giữa không trung, chậm chạp không hề hạ xuống.


Mày kiếm khẽ giương, tỉ mỉ suy tư.



Tử y nhân đối diện cũng đặc biệt nhàn nhã, chén ngọc trạm lam cầm trên tay, xoay xoay nắn nắn miệng chén, làn khói ấm lượn lờ bay lên, hương trà ngập cả phòng.


Người nọ khẽ mỉm cười: "Cũng không phải cờ vây, nghĩ lâu như vậy sao?"



Hắc y nhân liếc hắn một cái, nói: "Nếu thật sự là cờ vây hoặc bất luận loại cờ nào mà không phải là "cờ năm quân" này, ta ngược lại cũng không cần nghĩ lâu như vậy...."



"Ha ha..."



Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức một giọng nam trầm ổn vang lên: "Chủ thượng, các chủ, Thiên Trừng cầu kiến."


Liễm Hàn trong ánh mắt lóe lên một tia mất hứng, dừng một chút, mới nói: "Vào đây."


Chốc lát, một nam tử ngân bào cung kính đứng trước mắt, nhìn Lưu Vân một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi.



Liễm Hàn thấy hắn vẻ mặt khác thường, đem quân đen để ở một bên, lạnh nhạt nói: "Có việc cứ nói thẳng."


"Dạ... Hôm nay, chuyên ty ám sát Thiên Trừng lâu thu được nhiệm vụ này..." Hắn từ trong tay áo rút ra một cuộn tranh, "xoạt" một cái mở ra, "Có người dùng một trăm lượng vàng muốn người này... Khụ..." Nói đến đây, mấy âm cuối cũng không dám phát ra.

Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ