CHƯƠNG 55: NGẢ BÀI

473 24 0
                                    

  Giọt sương óng ánh ngưng đọng trên cành cây khô, kết thành một tầng trắng bạc. Thinh không lạnh lẽo thình lình đổ xuống những bông tuyết nhỏ, đọng trên tường đỏ ngói xanh thành tầng tầng trong suốt.



Huy vũ thần khí long ngâm hổ tiếu, Nguyệt Phách, chém vào khoảng không, lãnh khí kết thành một vòng xoáy, người nọ thi triển nội lực, thân kiếm mơ hồ được bao bọc bởi một tầng ngân hàn âm mang, bông tuyết rơi xuống Nguyệt Phách dần dần ngưng tụ thành băng sương.



Dưới ngân quang trắng bạc là một nam tử hắc y —— cẩm ti huyền hắc trường bào bao bọc lấy thân thể mạnh mẽ thon dài, đan xen cùng ánh bạc, phiêu di như quỷ mị, thoắt ẩn thoắt hiện đến mức khiến mắt người không theo kịp, rồi lại khiến người không dời mắt nổi.



(Sa: Mấy cái chiêu thức võ công này là cái qq gì vậy??? chửi thề Sau bộ này tuôi không edit cổ trang giang hồ nữa! )



Chợt, long ngâm ngưng lại. Nam tử đứng lặng như tùng, bóng lưng anh tuấn vững như bàn thạch, tóc đen như mực trong gió xõa tung, tay áo huyền hắc bay bay giữa trời tuyết.



Trong điện, thị vệ đã sớm tránh thật xa, từ lúc bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vị Liễm Điện hạ này luyện kiếm, cả người từ trong ra ngoài như bị sét đánh. Ai da, này gọi là một cảnh giới mới! Nhân gia kiếm vũ trông như một bức họa ưu mỹ, nhìn lại bản thân mình, thật giống như vung dao thái rau!


Thuận Tử liếc mắc nhìn tiếu ý ngang nhiên của tuấn mỹ công tử, lại nhìn chủ nhân hoàn toàn chú tâm đến quên mình, nơm nớp lo sợ nuốt ngụm nước miếng, do dự không biết có nên thông báo hay không. Nhưng hai chân cậu như nhũn ra, chỉ lo tới gần thêm một bước, phong mang không có mắt lại tâm tình không tốt hướng mình bắt chuyện. Chủ nhân lãnh khốc bất định này so với vạn tuế gia còn khó phục vụ hơn mà!


Lưu Vân cười vỗ vỗ vai cậu, thủ thế ra hiệu cậu im lặng.



Thuận Tử như nhặt được đại xá, gật gật đầu, đang một phen cảm động đến sắp rơi nước mắt, chợt thấy hoa mắt, Tử y từ trong lâu hướng về phía người kia tung bay.



Lại còn có người to gan không biết sống chết dám lại gần?! Cảm giác được phía sau có người, Liễm Hàn nheo mắt, miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc —— ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình!


Trong nháy mắt, nghiêng người vút lên không, phản thủ vung lên Nguyệt Phách, trong chớp mắt nhìn thấy một khuôn mặt đang mỉm cười, lập tức mạnh mẽ dừng lại thế tiến công.


Liễm Hàn thở hắt một hơi, mạnh mẽ áp xuống nội tức cuồn cuộn, như không có chuyện gì xảy ra thu kiếm, nhíu mày liếc Lưu Vân, nhưng vẫn đứng yên đó. Sát khí ác liệt vừa nãy đã biến mất tăm.

Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ