CHƯƠNG 51: AN ỦI

663 28 0
                                    

  Lưu Vân ánh mắt rơi vào đôi môi câu dẫn của y, cười khẽ tiến tới, xúc cảm mềm mại mang theo hương rượu nhàn nhạt, khiến hắn không khỏi lưu luyến trầm mê. Nhẹ nhàng đem đầu lưỡi lướt qua đôi môi đó, khơi dậy hỏa diễm tê dại.



Mộ Dung trong lòng rung động.



Trong chuyện phong nguyệt, y dù sao cũng đầy kinh nghiệm, quàng tay lên cổ Lưu Vân, khiêu khích mút đôi môi hắn, lưỡi linh hoạt tham nhập, ôn nhuận lướt qua hàm răng trắng.



Ánh mắt mơ màng lộ ra *** nồng đậm, ngón tay thon dài của Mộ Dung xâm nhập vào bên trong lý y Lưu Vân, lần theo xương quai xanh duyên dáng, lại cắn cắn vành tai hắn. Bên tai là tiếng nói trầm thấp khàn khàn hết sức mị hoặc: "Lần này nhất định ta thắng..."


Lưu Vân thiêu mi cười khẽ: "Lần trước ngươi cũng nói vậy, kết quả lần nào cũng...ưm —— "



Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lấy, Mộ Dung bất ngờ đem hắn áp xuống cành cây, vững vàng chế trụ hai tay hắn. Ngón tay nhẹ nhàng đem vạt áo kéo xuống tận hông, từ xương quai xanh cho tới tiểu phúc đều lộ ra rõ ràng, ánh trăng nhu hòa trong nháy mắt trở nên mờ mịt.



Trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa nóng rực, khi ý thức của Mộ Dung trở lại, đã thấy y đang lưu luyến trước ngực hắn qua lại liếm cắn.



Mong muốn đã lâu, cảm giác quả nhiên không sai, mát rượi lại ấm áp. Mộ Dung hơi híp mắt phượng, cười xấu xa dùng sức cắn một ngụm.


"Ưm..." Thật ngứa...


Lưu Vân cười cười liếc mắt nhìn Mộ Dung, phượng ba lưu chuyển, chợt kéo y vào lòng, quần áo y vốn cũng không chỉnh tề, liền rơi xuống sạch sẽ.


Mộ Dung giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã bị hung hăng chế trụ.



Hỗn đản! Thiếu chút nữa là thắng rồi...



Cảm giác nơi nào đó của mình đang nóng rực, Mộ Dung bực bội nghĩ. Bất quá rất nhanh đã bị lửa nóng triền miên của nụ hôn hút đi năng lực suy nghĩ.


Phải thừa nhận, kỹ thuật của người này thực sự tốt... Rất... tiêu hồn...


Càng bực bội chính là, chính mình đến bây giờ vẫn vậy, sơ sẩy là lại bị nắm mũi dắt đi... (=)))))))))))))))))))))))


Thanh âm cũng vậy, tại thời điểm như thế này, luôn luôn rất thấp trầm... rất mờ mịt...


Tuy rằng rất không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận, thực sự rất... gợi cảm...

Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ