CHƯƠNG 61: LẠC HOA UYỂN

476 21 1
                                    

  Trong bóng đêm, dường như có một thanh âm thanh nhã ôn hòa gọi tên hắn...



"Lưu Vân. . . Lưu Vân. . ."



"Ai. . . . Tiêu, là ngươi sao. . ." Lưu Vân đưa tay ra, muốn chạm vào y, nhưng người nọ tựa như sương khói, thoáng chốc không còn hình bóng.



Đảo mắt, chữ hỷ đỏ thắm che kín trước mắt, bên trong là sắc đỏ chói mắt, có hai người đang bái thiên địa.



"Đó là. . . . Mộ Dung Thanh. . ."



"Vân nhị ca. . ."



"Muội sắp thành hôn sao? Chúc mừng.... Không biết chú rể là..."


"Ha ha, chính là Lưu Tiêu đại ca, ngươi không biết sao?"



"Cái gì ——? !"


Ta không cho phép!


Lưu Vân bỗng nhiên tỉnh giấc, mới phát hiện chính mình đang ngủ ở trên giường khách ***. Hai tay nắm thật chặt chăn, mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn.



....Sao lại có loại giấc mơ này.... Không phải là sự thật chứ....


Quá kinh khủng mà....



Cửa phòng "cót két" một tiếng, mở ra, là Liễm Hàn đi vào. "Ngươi tỉnh rồi."


Lưu Vân giật giật khóe miệng: "Ừ... Một cơn ác mộng..."



"Ác mộng?" Liễm Hàn hừ nhẹ, "Ta nghĩ là mộng đẹp chứ, mới nãy còn liên tục kêu tên hắn..."


"A? Cái này. . . ." Không thể nào. . .


"Hôm đó đi qua Ngự Phong sơn trang, ngươi nửa đêm lén lút ra ngoài, là đi tìm hắn hả?"


"...." Lưu Vân không cần nhìn y cũng biết vẻ mặt y lúc này lạnh như băng. Có điều, theo tính tình của người này, nhịn đến bây giờ mới nói, kể cũng lạ...


"Hàn... Ngươi còn chưa gặp Lưu Tiêu mà, dù sao, hắn cũng coi như là đại ca ngươi..." Lưu Vân cẩn thận quan sát vẻ mặt y, cũng may là không có sát khí, bằng không hắn vẫn là không biết nên giúp ai...



Liễm Hàn bỗng nhiên có chút buồn bực: "...Ngươi cảm thấy hắn cần đệ đệ hay là ta cần huynh trưởng?"


"Đều cần. Hàn, ngươi cùng ta đi..."


Phong Quá Vũ Lưu VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ