Ở Đới gia
Đới Manh vừa mới xuống sân bay liền trở về nhà .
Khi vào nhà Manh lên tiếng
_ Con chào cha .
Ông Đới
_ Tiểu nhỏ của ta về rồi à . Mệt không con ?
_ Đi mấy năm liền ta nhớ con lắm .
Manh đi lại phía cha Manh khẽ nói
_ Con cũng nhớ cha . Dạo này sức khỏe cha tốt chứ ?
Ông Đới ho vài tiếng rồi bảo
_ Trời tiết bắt đầu sang đông . Sức khỏe có chút kém đi . Già cả mà phải vậy thôi .
Manh vuốt nhẹ tắm lưng cha mình rồi đưa ông ít nước lọc nói
_ Cha phải chút ý sức khỏe của mình vào . Đừng chăm chú công việc quá . Lại hại mình .
_ Có gì cứ bảo anh hai giúp cha giải quyết .
Ông Đới uống ít nước rồi đột nhiên kêu tên Manh
_ Đới Manh !!!
Manh cũng nhanh đáp lại
_ Dạ cha .
Ông Đới từ tốn nói
_ Sao con ông về đây giúp cha quản lý công ty nhà mình .
_ Con đâu nhất quyết phải ra ngoài làm việc như thế ?
Manh nhìn ông rồi cười nói
_ Cha à . Chúng ta đã nói việc này nhiều lần rồi mà .
_ Con có đam mê của mình . Và con sẽ thực hiện nó .
_ Với lại con cha ở ngoài cũng đâu có phải làm thuê làm mướn ai . Con làm chủ mà .
Ông Đới hiểu Manh chứ . Từ nhỏ tiểu quỷ của ông đã có đam mê với nấu nướng . Ông đã khuyên nó mấy lần như tính nào không đổi . Một khi đã quyết có trời cũng chưa chắc thay đổi được . Lần này ông hỏi lại chỉ muốn nó biết ông luôn quan tâm nó .
Ông Đới nói
_ Ta biết chứ . Nhưng mà ta vẫn lo .
Manh cầm tay ông nói
_ Cha yên tâm . Con sẽ tự mình lo cho mình được mà . Đới Manh con trước giờ không phải luôn khiến cha tự hào sao ?
Ông Đới xoa đầu Manh
_ Chính vì con luôn khiến ta tự hào . Nên ta mới không nỡ để con xa mình .
Manh cười
_ Con biết cha thương con . Nhưng xin cha hãy ủng hộ con . Con biết mình nên làm gì mà . Sẽ không làm cha mất mặt đâu .
Ông Đới
_ Ta trước giờ chưa cấm cản con làm gì . Vì ta hiểu được tính con. Chẳng khác anh con , nó cứ làm ta phải lo lắng mãi .
Manh
_ Anh hai tuy hơi nóng tính chút nhưng đầu ốc khác thông minh . Con tin anh sẽ giúp cha quản lý công ty được .
_ Còn bé út . Vì chỉ mới va chạm sự đời nên cần phải có thời gian chỉ dạy . Sau này nhất định sẽ không làm cha thất vọng đâu .
Ông Đới
_ Ta đã giao cho anh con quản lý 1 số chi nhánh lớn nhỏ rồi .
_ Về phần con ta vẫn để đó . Khi nào con cần cứ nói ta .
Manh
_ Con cảm ơn cha . Nhưng như thế có phải quá thiệt cho anh 2 và bé út .
Ông Đới biết Manh là người trọng tình nghĩa nên nói thêm
_ Ta đã giao cho anh con 1 số chi nhánh rồi . Vì nó đã đề nghị với ta như vậy . Và sẽ có 15% cổ phần chính của công ty.
_ Còn về Tako ( em gái của Manh ) ta sẽ giao cho nó 35% cổ phần chính của công ty . Sau khi con bé chính thức về đây làm .
_ Con sẽ có 30% trong tổng số tài sản của Đới gia bao gồm cổ phần, tiền bạc ,đất đai .
Manh lắc đầu từ chối
_ Làm như thế sẽ không công bằng cho anh 2 và Tako .
Ông Đới giải thích
_ Con từ nhỏ đã tự lập rất sớm . Không đòi hỏi gì nhiều . Lớn lên lại tự mình đi du học,làm thêm . Rồi về đây mở nhà hàng bằng tiền để dành khi qua đó vừa học vừa làm mà có được .Ngoài việc đóng cho con tiền học ra . Ta và mẹ của con chưa có gì cho con cả .
_ Đây là điều ta có thể làm cho con . Yên tâm . Ta đã cùng với anh 2 con và Tako bàn qua vấn đề này rồi . Cả 2 đứa nó cũng đã đồng ý .
Manh
_ Nhưng mà .... con.... thật sự không cần đến khoảng tiền lớn như vậy .
Ông Đới
_ Con có thể sử dụng nó ra sao cũng được tùy con . Ta đã nhờ luật sự giúp ta việc này rồi .
Manh
_ Con hiểu rồi . Cảm ơn cha .
Manh nói thêm
_ Con hơi mệt . Ngồi máy bay lâu có chút mệt . Con lên tắm cái .
Ông Đới
_ Ừm . Con lên tắm và thay đồ đi . Ta kêu người làm nấu ít gì cho con ăn .
Manh
_ Không cần đâu ạ . Lát con sẽ tự mình nấu .
Ông Đới
_ Ừm .
Manh nói rồi đi lên phòng mình . Manh lấy trong tủ 1 bộ đồ đen khác đơn giản rồi đi vào phòng tắm .
Lát sau Manh ra ngoài với một khuôn mặt tú tuấn với nụ cười trên môi . Rồi lại giường ngã lưng ra . Manh pov " Thoải mái thật . Lâu rồi mới nằm lại chiếc giường này "
Manh nhợp mắt ngủ xíu rồi đi xuống dưới nhà làm vài món ăn cho cha và Tako . Lâu rồi cô không nấu cho gia đình mình ăn .....
Tako từ cửa bước vào nhà ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ bếp phát ra . Liền đi xuống bếp coi thử là ai .
Tako nhìn tấm lưng ấy lên tiếng gọi
_ Đới Manh ..... là ... chị sao ?
Manh nghe thấy quay lại
Lúc này liền nhận được 1 cái ôm . Manh cùng đáp lại rồi nhỏ giọng nói
_ Vẫn không lớn được. Đã 20 mấy tuổi đầu rồi .
Tako vẫn cứ ôm Manh nói
_ Em vẫn cần có chị ở bên mà .
_ Em thật sự nhớ chị .
Manh xoa đầu Tako bảo
_ Chẳng phải bây giờ đang đứng trước mặt em đây sao ?
_ Ngoan . Lên phòng thay đồ xuống ăn cơm với cha và chị .
Tako cũng chịu buông Manh ra gật đầu rồi nói
_ Em lên phòng xíu rồi sẽ xuống nhanh .
Manh
_ Ừm .
.....
Gia đình cùng nhau ăn bữa cơm rất ngon và hạnh phúc .
_____
Ngày hôm sau Manh tự mình đi đến Nhà Hàng của mình mới được hoàn thành xong vào tháng trước. Manh định tuần sau sẽ khai trương nó .
Manh đi 1 vòng quan sát rồi cho người dọn dẹp sạch sẽ . Rồi lái xe đi vào 1 con hẻm nhỏ . Manh nhìn xung quanh hình như đang kiếm gì đó . Rồi dừng chân lại 1 cửa tiệm bán canh gà hầm ven đó . Manh bước vào ngồi lấy ghế rồi xuống .
Nhân viên ra hỏi
_ Quý khách dùng gì ạ ?
Manh
_ Cho tôi 1 canh hầm truyền thống .
Nhân viên gật đầu
_ Quý khách có dùng thêm nước gì không ạ ?
Manh
_ Một soda .
Nhân viên
_ Xin chờ chút ạ . Món ăn sẽ có nhanh thôi .
Manh gật đầu nhìn ngó xung quanh và pov " Nó vẫn như cũ . Không thay đổi gì . Đã lâu rồi mới có dịp về lại đây . "
Manh đang suy nghĩa thì có tiếng nói vọng lại
_ Món của quý khách đây . Chúc ngon miệng .
Manh ngước lên nhìn có chút bất ngờ với người trước mắt .
Manh nhận lấy rồi nói
_Cảm ơn .
Manh tận hưởng món ăn yêu thích của mình . Vẻ mặt tỏ vẻ vui mừng vì lúc ở nước ngoài cô không thể ăn được món này . Và ở bất cứ đâu cũng không ngon bằng chỗ nào .
Lúc này có 1 đám người bước vào với thái độ hung hăng . Quát lên
_ Chủ quán đâu . Ra đây !!!
Cô gái nhỏ nhắn ấy bước ra hơi run nói
_Dạ .... tôi đây .
Hắn ta
_ Đã có tiền trả tao chưa ? Mày có biết là bao nhiêu tháng rồi không ?
Cô ấy
_ Cho .. tôi thêm ... vài ngày nữa đi . Tôi hứa là sẽ trả cho các người .
Hắn bật tung 1 cái bàn lên và nói
_ Bây giờ 1 là trả tiền ,2 là tao phá banh quán này của mày ?
Cô gái sợ đến xanh mặt cầu xin hắn
_ Làm ơn cho tôi vài ngày nữa đi . Tôi chỉ còn mỗi cái quán này để kiếm tiền .
Hắn nói
_ Bà mày mượn tiền tao hẹn tới hẹn lui vẫn không trả được . Giờ tới mày lãnh hậu quả vẫn chẳng khác gì . Tôi chán 2 bà cháu mày quá .
Hắn kêu tụi đàn em
_ Phá quán cho tao .
Manh từ nãy giờ chứng kiến được tất cả nhưng vẫn ngồi yên . Nhưng đột nhiên lại đứng lên tiến lại những người đó bảo
_ Ngừng tay .
Hắn quay sang nói
_ Mày muốn xen vào à ?
Manh
_ Thật xin lỗi . Tôi đang ngồi ở đó ăn nhưng mà các anh ồn quá không thể nào ăn ngon miệng được . Không biết các anh có thể trật tự chút không ?
Hắn
_ Mày dám ra lệnh cho tao à ? Đánh nó tụi bây .
1 tên chạy lại đưa tay định đấm Manh thì liền bị Manh chụp lấy và dùng sức bẻ ra sau .
Tên thứ 2 dùng chân đá Manh nén sang 1 bên rồi dùng chân đá vào chân trước hắn , hắn bị mất đà té xuống ....
Chưa đầy 5 phút tụi đàn em của hắn đã nằm la lếch
Manh tiến lại Hắn hỏi
_ Cô ây thiếu bao nhiêu ?
Hắn hơi sợ Manh nên đáp
_ Là 100 triệu .
Cô gái ấy sang vào
_ Bà tôi lúc trước mượn của các người chỉ 20 triệu . Tại sao bây giờ lại là 100 triệu .
Hắn
_ Tiền lãi nữa chi .
Manh mở túi xách ra đưa hắn
_ Đây là 50 triệu tiền mặt . Còn đây là thẻ của tôi có trong đó là khoảng 70 triệu . Cầm lấy và biến đi .
Hắn thấy tiền mắt sáng rực lên nhanh tay cầm lấy rồi nhìn cô gái nói
_ Coi như cô hên . Đã có người trả giúp cô rồi .
Khi hắn đi Manh mới hỏi
_ Chúng thường tới à ?
Cô gái
_ Ừm . Là mỗi tuần 1 lần .
Manh
_ Còn tên cô ?
Cô gái
_ Tôi là Mạc Hàn có thể gọi là Momo . Biệt danh riêng của tôi .
Manh
_ À .
Hàn nói thêm
_ Làm sao tôi trả hết tiền cho cô đây .
Manh
_ Muốn trả ơn hãy đến gặp tôi vào tuần sau .
_ Manh như cô nợ tôi rồi đấy ?
Hàn
_ Tôi sẽ tới . Yên tâm .
Manh
_ Tôi có việc phải đi rồi .
Lúc Manh quay lưng đi Hàn chợt hỏi
_ Cô tên gì ?
Manh không quay lại chỉ đáp
_ Đới Manh !!!
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanfictionBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!