Chap 11

1K 71 5
                                    

6 năm sau....
Tiếng chuông điện thoại.
_ Tôi nghe.
Con người lạnh lùng ấy vẫn như vậy.
_ Cậu chủ đã về tới thưa giám đốc.
Manh
_ Tôi biết rồi.
Manh đi xuống gọi
_ Mạc Hàn!!! Trễ rồi. Về thôi.
Hàn quay sang nhìn Manh nói
_ Lát chị có hẹn. Em về trước đi. Về cẩn thận.
Manh không hỏi thêm gì chỉ gật đầu.
Manh lái xe về nhà khuôn mặt bết bát.
Manh không quên ghé sang hỏi thăm Thiên. Manh mở cửa bước vào.
_ Hôm nay học thế nào rồi nhóc?
Thiên nghe tiếng Manh liền đứng dậy chào rồi lễ phép trả lời
_ Vẫn ổn thưa daddy.
Thiên không thấy Hàn nên hỏi
_ Chị hai không về với người à?
Manh gật đầu
_ Hình như có hẹn với ai. Nên ta về trước.
Thiên
_ Daddy đã ăn gì chưa?
Manh
_ Chưa. Ta định lát cùng nhóc đi ăn.
Thiên
_ Vậy Daddy về thay đồ tắm rửa gì đi. Con sẽ nấu ít gì cho người ăn.
Manh cười rồi đi về phòng mình.
Nửa tiếng sau Manh và Thiên cùng nhau ăn tối. Sau đó ra ban công ngồi nói chuyện.
Thiên hỏi
_ Dạo này daddy có vẻ mệt mỏi. Người nên đành thời gian nghỉ ngơi.
Manh
_ Chỉ 1 chút thôi.
Thiên từ nhỏ đã rất yêu quý Manh nó coi Manh như người thân của mình.
Thiên vô tủ lạnh lấy cho Manh cốc nước ép vừa ngồi xuống vừa hỏi
_ Daddy cũng đã lớn tuổi rồi sao vẫn chưa lập giá đình?
Manh nhìn thằng bé cười rồi lên tiếng
_ Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ta tin vào 2 chữ " Định mệnh"
Thiên
_ Con mạo phạm hỏi người 1 câu có gì không đúng xin người bỏ qua.
Manh đối với đứa trẻ này dường như rất ôn nhu
_ Được.
Thiên
_ Người có thích chị con không?
Manh nhìn thằng bé thở dài rồi trả lời
_ Thích... ?
Thiên gật đầu
Manh nhìn lên bầu trời rồi nói
_ Ta đã từng nhiều lần hỏi bản thân mình về nó. Nhưng lại không có câu trả lời.
_ Hôm nay nhóc hỏi ta. Ta cũng lại suy nghĩ về nó. Thật lạ?
Thiên
_ Đã gần ấy năm người vẫn luôn ở đây. Luôn chăm sóc cho 2 chị em con. Người dường như quên mất bản thân mình thật rồi.
_ Người không hối hận à?
Manh lắc đầu nói
_ Làm việc bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi.
Thiên
_ Đó là thanh xuân của người đó?
Manh điềm tĩnh trước câu hỏi ấy.
_ Ta biết chứ. Nhưng nó không uổng phí.
Lúc này Manh có điện thoại nên tạm gác chuyện của Thiên đang nói qua
_ Đợi ta xíu. Ta có điện thoại.
Thiên gật đầu ngồi nhìn Manh
Manh
_ Alo. Chị nghe.
Lạc
_ Đới Manh!!!Mạc Hàn có ở gần chị không?
Manh
_ Cô ấy ra ngoài rồi. Sao thế?
Lạc
_ Em và Tako đi dạo. Thấy Mạc Hàn đi với 1 người đàn ông nhưng không được tự nhiên lắm.
Manh lúc này nghe liền hỏi
_ Ở đâu?
Lạc
_Em sẽ nhắn địa chỉ qua cho chị.
Manh
_ Được. Cảm ơn em.
Manh cúp máy nhìn qua Thiên.
_ Ta ra ngoài xíu.
Thiên
_ Có chuyện gì hả Daddy?
Manh
_ Không sao. Ta đi đón chị nhóc về.
Thiên
_ Cho con theo với được không Daddy?
Manh gật đầu rồi dẵn thằng bé theo cùng.
Tới nơi Manh kêu Thiên chờ ở trong xe.
Khi thấy Hàn Manh chỉ nhỏ giọng kêu
_ Hàn Hàn. Tối rồi về thôi.
Hàn và người đàn ông nắm lấy tay Hàn nhìn về phía Manh.
Hàn ngạc nhiên
_ Sau em lại ở đây?
Manh mỉm cười
_ Chị về muộn nên đi tìm thôi.
Manh nhấn mạnh
_ Về thôi.
Manh tiến lại nắm lấy tay Hàn thì người đàn ông đó cản lại lên tiếng
_ Tôi sẽ đưa cô ấy về sau. Cô về trước đi.
Manh nhìn người đó rồi kéo Hàn về phía mình nói
_ Tối như thế này tôi không thể để bạn gái mình đi ở ngoài như vậy được. Việc đưa đón cô ấy là trách nhiệm của tôi.
Hàn không tin vào tai mình nữa rồi, cô đang không biết mình có nghe nhầm không. Hàn pov " Chỉ là nhầm thôi. Em ấy nói nhầm thôi mà."
Người kia nhìn Hàn cười rồi nói với vẻ mặt tức giận
_ Đây là lý do của em sao, em vì 1 người con gái mà từ chối tình cảm của tôi?
_ Loại tình cảm này em có hứng thú à.  Không ngờ tôi chỉ đi có vài năm mà em lại thành ra như vậy.
_ Kinh tởm!!!
_ Tôi sẽ dành lại con mình!!!
Từ lời sĩ nhục người đó phát ra làm Manh nổi điên lên.
_ Câm miệng. Anh lấy từ cách gì ra mà sĩ nhục chị ấy. Chị ấy bây giờ yêu ai và làm gì. Anh có từ cách mà lên tiếng nói sao?
Hắn không nói không rành xách cổ áo Manh lên đẩy một mạch khiến Manh ngã ra sau.
_ Hạng người như cô tốt nhất mau biến khỏi đây và trách xa cô ấy ra.
Hàn chạy lại đỡ Manh lo lắng hỏi
_ Em có sao không?
Manh cầm tay Hàn bảo
_ Không sao.
Hàn từ giận đứng dậy tán vào mặt hắn   rồi nói
_ Tư cách??? . Anh dựa vào đâu mà đánh người khác.
_ Anh bỏ đi bỏ lại 2 người chúng tôi. Nếu không có em ấy chắc bây giờ chúng tôi không biết sống chết ra sao. Cuộc sống của tôi dường như là địa ngục trong khoảng thời gian ấy. Anh biết không???
_ Cô ấy không phải người thân. Nhưng chưa từng bỏ rơi chúng tôi. Mạc Thiên nhờ có em ấy mà mới được học hành như bây giờ. Được sống 1 cuộc đời chưa bao giờ dám nghĩ đến.
_ Lúc đó anh ở đâu???
_ Giờ còn quay sang trách tôi. Anh có thấy mình tàn nhẫn không???
_ Trần Minh tôi nói cho anh biết. Anh chẳng có từ cách mà nói tôi này nọ. Vì căn bản anh chẳng là gì của tôi.
Hàn nói xong quay lưng lại đỡ Manh cùng đi.
Hắn tức giận
_ Tôi sẽ giành quyền nuôi con với cô. Chờ đó.
Tới xe Manh mở cửa cho Hàn ngồi cạnh Mạc Thiên rồi đóng cửa lại nhưng không nói điều. Lẵng lặng lái xe về nhà.
Manh mở cửa cho Hàn và Thiên rồi  đi về phòng mình. Lúc này Hàn không thể im lặng được nữa rồi chỉ nói nhỏ với Mạc Thiên 1 tiếng rồi
_ Vô phòng chơi đi. Chị có việc nói với Daddy của em một xíu.
Thiên ngoan ngoãn đi vô phòng.
Hàn lúc này đóng cửa lại sau đó kêu
_ Manh!!!
Manh quay lại
_ Sao thế?
Hàn
_ Chúng ta nói chuyện được chứ?
Manh gật đầu hỏi thêm
_ Ở đây hay là vào trong phòng?
Hàn chỉ vào trong phòng Manh.
Manh vào nhà lấy ít nước cho Hàn. Vừa định đi thì đã bị chặn lại bằng 1 cái ôm từ phía sau.
Hàn ám sát đầu mình vào lưng Manh khẽ nói
_ Em đừng im lặng như thế được không?
_ Nếu giận thì cứ nói ra. Xin em đấy.

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ