Chap 10

1.1K 64 2
                                    

Hàn giật mình tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng . Nhìn vào đồng hồ xong cả người Hàn giật bắn lên vội vào trong thay đồ rửa mặt và đánh răng . Rồi vào phòng kêu Mạc Thiên nhưng lại chẳng thấy đâu . Hàn kêu
_ Mạc Thiên em đâu rồi ? . Đã trễ học rồi . Mau đi thôi .
_ Chị xin lỗi nhóc nhé !!!
Hàn đi tìm xung quanh nhà cuối cùng là nhà bếp . Vừa xuống thì Hàn đã vô cùng bất ngờ . Trên bàn là những món ăn đã được nấu rất ngon mùi hương bay khắp phòng . Hàn tiến lại xem thử thì thấy 1 tờ giấy nhỏ được viết rất gọn gàng
" Hôm nay không cần đến nhà hàng . Tôi đưa Mạc Thiên đến lớp . Ngủ dậy rồi hãy thưởng thức buổi sáng của chị đi . Vất vã rồi !!!"
                                              _ Đới Manh!!!
Hàn pov " Tiêu mình rồi . Chẳng lẻ mình bị đuổi sao ? ... Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn lần này lấy đâu ra tiền mà trở nợ cho người ta .... tiêu chắc rồi !!!"
Cùng lúc đó cánh cửa nhà của Hàn cũng mở ra . Manh đang nói chuyện điện thoại
_ Cậu cứ sắp xếp giúp tôi lát trưa tôi sẽ coi sau .
_ Còn nữa hôm nay Mạc Hàn cô ấy bệnh nên xin nghỉ . Cậu xem không được thì tạm thời bỏ món canh hầm ra khỏi thực đơn hôm nay đi .
Jack
_ Vâng thưa giám đốc .
Manh
_ Ừm . Làm việc đi !!!
Jack
_ Vâng . Tạm biệt giám đốc .
Manh cúp máy rồi mới đi vào trong xem thử . Lúc này thấy sofa trống không là biết Hàn đã ngủ dậy rồi . Manh đi thẳng xuống nhà bếp xem sao . Thấy Hàn đang ngồi ngẩn người trên bàn nên hỏi
_ Không ăn đi . Làm gì ngồi đó ngẩn người ra vậy .
Hàn 1 lần nữa giật bắn lên khi nghe thấy giọng Manh , Hàn quay sang nhìn đáp với giọng có chút lúng túng
_ Tôi ... tôi ...
Manh tiến lại ngồi đối diện
_ Tôi làm chị hết hồn à ?
Hàn nhìn Manh rồi gật đầu nói
_ Tôi tưởng em đã đi rồi .
Manh cầm đôi đũa trên bàn lên gấp vào chén cho Hàn nào là thịt, rau ...
_ Ăn đi !!!
Hàn chỉ biết gật đầu rồi nói
_ Tôi đi lấy chén cho em .
Manh nhìn Hàn rồi đáp
_ Ngồi xuống ăn đi . Tôi tự đi lấy được .
Manh nói rồi kéo ghế ra bước lại lấy 1 cái chén .
Manh vừa đi vừa nói với giọng hơi trầm và mang chút gì đó khó hiểu
_ Hôm nay không cần đến làm . Ăn xong tôi đưa chị đến 1 nơi .
Hàn đang ăn dừng đũa lại nói
_ Xin em đừng đuổi tôi . Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn .
Nhìn vẻ mặt Hàn , Manh vô cùng điềm tĩnh gấp 1 miếng thịt bỏ vào chén mình và nói
_ Tôi không thích chờ đợi người khác quá lâu . Chị mà không ăn nhanh lúc đó thì tôi sẽ đuổi chị thiệt .
Hàn lúc này ngớ ra
_ Tôi ...
Manh
_ Ăn đi . Nếu không muốn bị đuổi .
Hàn lúc này chỉ biết làm theo lời Manh nói . Cô ăn rất nhanh vì sợ bị đuổi việc , nuốt không kịp và bị mất nghẹn .
Manh rót cho Hàn 1 ly nước rồi bảo
_ Ăn là để sống chứ không phải để chết . Liều mạng như thế để làm gì .
Hàn cầm lấy uống , đỡ hơn rồi mới trả lời Manh
_ Xin lỗi ... tôi ....
Manh bỏ chén cơm xuống đi về phòng mình chỉ nói vỏn vẹn 1 câu .
_ Khi nào xong qua phòng tìm tôi .
Hàn nhìn theo bóng lưng Manh 1 lúc rồi cungc nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn trên bàn . Cô bị con người kia hù đến ăn chẳng vô nữa .
5 phút sau Hàn qua tìm Manh .
Manh chở Hàn đi đến 1 nơi ở xa thành phố . Xe dừng lại Manh lúc này cũng gọi Hàn dậy .
_ Mạc Hàn ....
Hàn mở mắt ra
_ Tới rồi sao ?
Manh gật đầu mở cửa kéo Hàn đi theo mình .
Manh dẵn Hàn ra bãi biển gần đó . Cả 2 rất im lặng cho đến khi Manh lên tiếng
_ Hôm qua ...
_ Cảm ơn chị rất nhiều .
Hàn nhớ lại chỉ cười nhẹ rồi nói
_ Không có gì . Là việc nên làm thôi .
Manh
_ Hôm nay đưa chị đến đây coi như là đền bù .
Hàn
_ Vậy chuyện bị đuổi ...
Manh thản nhiên đáp lại
_ Đó là do chị nghĩ như vậy .
Hàn
_ Vậy tôi có bị ...
Manh chen ngang
_ Không . Lo mà tận hưởng ngày nghỉ của chị đi .
_ Cảnh vật ở đây rất đẹp.
Manh lại bỏ đi để lại Hàn ở đó . Hàn như nhỏ con bị lạc . Ngồi đó nhìn cảnh vật và rồi lại vẻ nghịch lên cát .
Mãi mê vẻ đột nhiên Hàn nhìn thấy 1 lon nước ngọt ngay trước mặt cùng với dáng hình quen thuộc .
Manh ngồi xuống cạnh Hàn lạnh lùng lên tiếng
_ Uống đi . Vất vã lắm mới kiếm ra được nó .
Hàn gật đầu và
_ Cảm ơn !!!
Manh mở lon nước ra uống 1 ngụm rồi phán cho Hàn 1 câu
_ Trẻ con !!!
Hàn biết Manh đã thấy những nét vẻ trên cát của mình nhưng vẫn phản biện lạ
_ Không phải trẻ con . Đó là 1 nghệ thuật của tuổi trẻ .
Manh mĩm cười với câu trả lời của 1 người con gái đang ngồi cạnh mình .
_ Nghệ thuật của chị thú vị nhĩ ?
Hàn tự tin nói
_ Dĩ nhiên . Đâu phải ai cũng làm được .
Manh bật cười
_ Thú vị thật .
Nói rồi Manh lấy điện thoại ra chụp cho bức tranh trên cát kia .
_ Tôi sẽ nghiên cứu sự thú vị này .
Hàn lần này thì tiêu rồi . Định tìm cớ nói cho đỡ nhục vậy mà giờ đây lại khiến Manh thú vị .
Hàn hỏi thêm
_ Cô hay đến đây lắm sao ?
Manh gật đầu
_ Tại sao chị lại biết ?
Hàn nói
_ Đới Manh ở đây thật dịu dàng. Không chút khó chịu hay khó ưa . Vẻ mặt rất thư giản và bình yên .
Manh
_ Chị đang khen hay đang mắng tôi đấy ?
Hàn phũ nhận
_ Khen và mắng không hề . Tôi chỉ là cảm nhận mà thôi .
Manh thả lòng vào gió nói
_ Nơi đây tôi là kỉ niệm của tôi . Tôi rất yêu quý nó .
Hàn
_ Nơi này rất đẹp  .
Manh nằm trải dài lưng xuống cát rồi nói thêm
_ Thật bình yên khi tôi được ở đây .
_ Chị có thấy vậy không ?
Hàn gật đầu nói
_ Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy được những cảnh đẹp như thế này.
Manh có chút thứ vị với con người này nên hỏi
_ Vậy sao?
Hàn mĩm cười hay cho câu trả lời.
Manh
_ Cũng đã rất lâu tôi mới đến đây. 
Hàn
_ Lúc trước hay đến lắm sao?
Manh im lặng 1 lúc rồi Ừ một tiếng nói thêm
_ Lúc trước có lý do. Bây giờ thì không còn nữa.
_ Tôi thường đến đây với 1 người. Nhưng cô ấy....
Manh ngưng lại mắt có chút ửng đỏ lên khi nhắc đến người đó
Hàn nhìn vào ánh mắt của Manh hiểu được 1 phần.
Manh mĩm cười nói tiếp
_ Cô ấy đi rồi.
Hàn nhỏ nhẹ nói
_ Một chuyện buồn nhĩ?
Manh
_ Ừ. Buồn rồi lại thôi.
_ Người ta bây giờ chắc đã lập gia đình  rồi. Biết sao giờ.
Hàn an ủi Manh
_ Quá khứ rồi. Cho qua đi.
Manh hít một hơi thật sâu rồi đáp
_ Tuổi trẻ là vậy. Biết sao được. Tôi có nhớ cũng đâu làm được gì.
Manh quay sang hỏi Hàn
_ Chị đã từng yêu ai chưa?
Hàn
_ Đã từng.Nhưng giờ thì hết rồi!!!
Manh
_ Bao lâu?
Hàn
_ Ba năm.
Manh
_ Sao lại chia tay?
Hàn mĩm cười trong nước mắt
_ Anh ta muốn lo cho sự nghiệp của mình. Và đã bỏ tôi đi ra nước ngoài.
Manh ngồi dậy
_ Chị không ngăn cản à?
Hàn
_ Có. Nhưng mà anh ta không chịu.
Manh cố hỏi thêm
_ Chị bây giờ còn thương anh ta không?
Hàn dứt khoác
_ Không!!!
_Tôi đã rất vất vã mới quên anh ta được.
Manh
_Vậy chị dự định khi nào có gia đình?
Hàn
_Chưa biết. Tôi bây giờ con phải chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ và nuôi Mạc Thiên khôn lớn. Chuyện này bây giờ chưa nghĩ đến.
Manh
_ Thôi bỏ qua đi. Tôi dẫn chị đi chơi.
Hàn
_ Đi đâu.
Mạnh đứng dậy đứa tay ra
_ Đi rồi biết
Hàn nắm lấy bàn tay Manh. Mạnh dùng sức kéo Hàn đứng lên.
Manh đưa Hàn đi dạo xung quanh đó rồi lại đi ăn vật uống nước mát. Cuối cùng là dùng hai sản hay cho bữa ăn trưa của 2 người. Đừng bữa xong Manh và Hàn nghỉ ngơi tại 1 resort gần đó.
Hàn nhìn Manh 1 lúc rồi nói
_ Vẻ bề ngoài qua thật là không thể đánh giá ai cả.
Manh
_ Sao lại nói vậy?
Hàn nhắc lại
_ Lần đầu gặp. Tôi thật sự thấy em rất lạnh lùng. Tuy đã ra tay giúp tôi. Nhưng lúc đó tôi vô cùng sợ em.
Lần gặp ở nhà hàng em như con người khá. Lúc thì khó ưa lúc thì rất dễ chịu.
Tiếp xúc dần thì mới biết được tính em. Không khó ưa đến mức phải ghét.
Manh
_ Tôi trong chị khó ưa vậy sao? Mở miệng ra là khó ưa và khó ưa.
Hàn lắc đầu
_ Không phải. Em suy nghĩ sai ý tôi rồi. Em rất tốt với tôi.
Manh
_ Tạm tin chị. Ngủ xíu đi. Lát tối đưa chị về.
Hàn gật đầu nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.
Manh chờ Hàn ngủ rồi lặng lẽ đi ra ngoài bãi biển gần đó.
Manh hết thật to
_ TRIỆU ... GIA... MẪN... . TÔI.... NHỚ..... EM.
Manh
_ Tại sao em lại rời đi trong lúc tôi yêu em nhất. Em đã hứa. Nhưng sao em lại bỏ đi.
_ Đới Manh tôi vô dụng không làm gì được cả.
_ Giờ thì tôi có tất cả những lại không biết để vì 1 đích gì. Tôi tìm em rất lâu rồi. Nhưng vẫn không 1 tin tức.
_Tôi nên chờ bao lâu nữa đây?
Manh hét lên một lần nữa rồi bỏ đi vào trong.
Rồi cả 2 cùng trở về đón Mạc Thiên khi tan học......










Lỡ hẹn lại lên. Cuối cấp rồi m.n thông cảm nha.

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ