Chap 21

773 47 4
                                    

Tại một căn phòng trống có một người đàn ông đang bị giam giữ . Ông ta bị treo lên khỏi mặt đất và đang bất tĩnh . Lúc này thì Manh cho người tạt nước vào ông ta .
Ông ta tĩnh lại trong sự hỗn loạn .
_ Các người là ai ???
_ Tại sao tôi lại ở đây ???
Manh tiến lại gần ông ta nói với giọng đầy hận thù
_ Ông quên tôi nhanh vậy sao ???
Ông ta nhìn thấy Manh càng sợ hơn .
_ Là ... ngươi ...
Manh vỗ tay
_ Không sai là tôi . Ông ngạc nhiên lắm sao ?
_ Cũng lâu rồi không gặp .
Ông ta
_ Ngươi muốn gì ???
Manh đáp
_ Câu hỏi rất hay ?
_ Nó rất giống với những gì tôi từng hỏi ông .
Manh cầm lấy một sợi dây thằn đánh vào người ông ta . Rồi bảo
_ Ông có biết cảm giác đau khổ nhất là gì không ???
Cú đánh của Manh khiến ông ta la hét lên
_ AAAAAA ... Ngươi dám ???
Manh mĩm cười nói
_ Đau lắm sao ? Nhưng nó không bằng cái cảm giác ông đã gây ra cho tôi cách đây không lâu .
Manh quay sang nói với người của mình
_ Đem hắn ra đây .
Bọn họ đáp
_ Vâng ạ .
Manh nhìn vào ông ta
_ Bây giờ tôi trả lại ông tất cả .
Manh kéo mặt ông ta theo hướng người đang được đưa ra nói với giọng đùa cợt
_ Nhìn xem . Ai đây ???
Ông ta cố giẩy giụa muốn thoát ra và đầy hốt hoản khi thấy con người đối diện
_ Thả thằng bé ra .
Manh
_ Lo lắng sao ???
Manh tiến lại tên kia nói
_ Chính vì ngươi rất quan trọng với ông ta . Có trách là trách ngươi có người cha như thế .
Manh cầm một mặt sắt đang được đun rất nóng đỏ rực ở gần đó vừa được đem ra đưa về phía ông ta nói
_ Bây giờ tôi sẽ cho ông cảm nhận cái cảm giác của tôi .
Ông ta liền cầu xin
_ Đừng ... Làm ơn ..... Có làm gì thì cứ làm lên tôi .
Manh lắc đầu
_ Ông quên rồi sao ? Lúc tôi cầu xin ông như thế . Ông đã làm gì với con bé .
Manh vừa dứt lời liền quay sang tên kia in thanh mặt sắt đang rất nóng vào người hắn . Tiếng kia hảm thiết vang lên cả căn phòng . Manh rút ra và bảo
_ Đau lắm không ???
Tên đó
_ Khốn kiếp . Ta mà ra khỏi được đây ngươi đừng mong sẽ được yên thân .
Manh bật cười
_ Nói rất hay . Nhưng tiếc rằng ngươi không thể ra khỏi đây được .
Ông ta nghe vậy liền
_ Tôi xin cô . Đừng làm hại thằng nhỏ .
Manh nhìn sang ông ta
_ Chưa xong đâu . Tôi cho ông xem cái này nữa .
Manh cầm lấy cái điện thoại đưa về phía ông ta
_ Nhìn xem ai đang ở bên kia ???
Ông ta nhìn vào chiếc điện thoại liền hoản sợ vì đó là con gái của ông ta .
Manh rút cái điện thoại lại bảo
_ Ông đang sợ sao ? Nhưng ....
_ Tiếc rằng ông không thể làm gì khác .
Ông ta
_ Ngươi muốn gì ?
Manh lắc đầu
_ Thứ tôi muốn ông cả đời không thể cho được . Nên là ông không có sự lựa chọn đâu .
_ Tôi cho ông hay . Con gái ông vẫn ăn toàn nhưng không có nghĩa tôi không làm gì cô ta .
Ông ta
_ Ngươi không sợ luật pháp sao ?
Manh cười
_ Đó là thứ chỉ sử đụng với người khác . Với tôi nó không phải là tất cả . Thứ ông gây ra cho gia đình tôi . Không thể tính bằng pháp luật thế là xong được .
Manh cầm một con dao lên đâm thẳng vào chân trái của ông ta rồi bảo
_ Đừng lấy nó ra mà doạ tôi .
Tên kia
_ Ngươi làm gì thế ???
_ Thả cha ta ra .
Manh chỉ thẳng vào mặt hắn
_ Im mồm . Sẽ tới lượt người sau thôi.
Ông ta đau đớn trước cái đâm của Manh .
_ Ngươi tha cho nó . Muốn làm gì ta cũng được .
Lòng thù hằn trong Manh bây giờ rất lớn nên nói với giông tức giận
_ Ông câm miệng . Ở đây đến lượt ông lên tiếng bảo tôi .
Manh cầm lấy con dao rút ra khỏi chân ông ta . Rồi phóng lại chỗ tên kia
_ Một lần nữa thì hắn sẽ mất mạng . Ông hiểu chứ ???
Con dao bay thẳng vào phía bên trái tay hắn . Khiến hắn đau đớn la lên , máu chảy không ngừng .
Manh cứ thế hành hạ ông ta và con trai của ông ta ..... Tuy đã hứa với Tako nhưng Manh vẫn làm việc này vì cô muốn ông ta phải nhận lại tất cả những gì mình đã gây ra cho Manh . Và rồi Manh lên tiếng với những về sĩ của mình .
_ Hãy xử lý thật gọn cho tôi . Nhất định ông để ông ta và hắn hé nửa lời .
Manh trở về Đới gia để đón Hàn , Hàn nói muốn đến thăm Tako nên Manh đã đưa cô đến đó và hẹn với cô chiều sẽ đến đón cô về .
Manh bước vào nhà đã thấy cha mình nên lễ phép
_ Chào cha .
Ông Đới
_ Con ngồi đây nói chuyện với ta xíu .
Manh ngoan ngoãn nghe theo
_ Vâng ạ .
Ông Đới
_ Khi nào con với Mạc Hàn làm đám cưới ?
Manh
_ Giờ chưa phải lúc . Sẽ sớm thôi ạ .
Ông Đới
_ Ta mong con hãy xem xét việc này nhanh xíu .
_ Ta chỉ muốn thấy con thành gia lập thất . Lúc đó mới an lòng .
Manh mĩm cười bảo
_ Con không phải đã có rồi sao . Vừa có vợ vừa có con . Hoàn mỹ quá rồi . Đúng không cha ?
Ông Đới
_ Đã gọi người ta là vợ thì phải chờ người ta một thân phận rõ ràng.  Hiểu chứ ?
Manh
_ Con đã hiểu . Giờ cũng đã muộn con xin phép lên thăm Tako xíu .
Nói rồi Manh bước lên lầu .
Từ xa đã thấy Mạc Hàn ngồi bên cạnh chăm sóc Tako nên Manh chọc
_ Bảo bảo đúng là có số thưởng . Được chị dâu chăm sóc thế kia .
Mạc Hàn nghe tiếng Manh liền quay sang khẽ trách
_ Ai là chị dâu ?
Manh nhìn Tako cười rồi đáp
_ Không phải chị sao ?
Mạc Hàn trách mốc
_ Nào dám . Ở cạnh em bao lâu rồi mà có được bao nhiêu người biết đến .
Tako và Lạc cùng nhau cười khi Đới Manh bị bắt bẻ thế . Đồng thanh nói
_ Người ta đã nói vậy rồi . Còn không mau mà cưới .
Manh và Hàn bị chọc đến đỏ mặt . Manh nói
_ Hai đứa thôi chọc chị .
Nhìn sang Hàn bảo
_ Mình về nhà thôi vợ .
Hàn mĩm cười với câu nói này của Manh . Nhưng không giấu được phần xấu hổ .
Lạc chọc
_ Ngọt chết đi được . Lão Đới xưa nay chưa từng làm vậy .
Manh quay sang
_ Cậu im miệng lại . Có tin mình cho cậu một trận không ?
Hàn nghe vậy liền nhăn mặt đưa tay sang nhéo vào eo Manh . Manh bất giác la lên
_ Aaaaa ... Đau ...đau
Tako và Lạc được một trận cười . Hàn nhìn Manh với khuôn mặt hình sự
_ Còn nói đến chuyện đánh nhau như thế thì biết tay .
Manh gật đầu rồi bảo
_ Trễ rồi . Chị với Mạc Hàn về trước nhé . Hôm khác lại ghé thăm em .
Manh nhìn Lạc
_ Lo mà chăm sóc cho con bé .
Lạc cười nói
_ Vâng .
Hàn
_ Chị về trước nhé . Tạm biệt hai đứa .
Tako và Lạc đồng thanh
_ Tạm biệt chị .
Cả hai cùng về nhà .
Manh và Hàn trở về nhà của mình . Hàn quan tâm hỏi Manh
_ Em đã ăn gì chưa ?
Manh lắc đầu
_ Chưa . Em muốn về cùng ăn với chị .
Hàn
_ Thật vậy sao ?
Manh
_ Thật .
Hàn
_ Nhưng nhà mình hết đồ ăn rồi ,chắc phải ra ngoài mua quá .
Hàn vừa định quay đi mua thì Manh nắm tay cản lại
_ Thôi không cần đâu . Em ăn chị cũng được rồi .
Hàn vỗ vào vai Mảnh
_ Bớt đi nha . Dạo gần đây em hay nói những câu thiêu khích như vậy .
_ Ai chỉ thế ?
Manh hôn nhẹ vào môi Hàn bảo
_ Vợ em thì em nói . Đâu nhất quyết ai phải chỉ . Với lại như thế tình cảm sẽ luôn được nồng cháy .
Thế là vừa nói xong Manh liền nhấc bỗng Hàn lên di chuyển lại giường . Hàn thì giẫy giụa
_ Bỏ chị xuống ngay .
Manh
_ Thỏ con ngoan nào .
Hàn giải thích
_ Ít nhất em muốn làm gì cũng phải để người ta đi tắm cái đã chứ ?
Manh nghe vậy cũng thấy hợp lý nên tiến thẳng lại tủ đồ rồi hỏi người đang được bế kia
_ Chị muốn mặc gì đây ?
Hàn
_ Bỏ chị xuống . Chị mới lựa được .
Manh lắc đầu cười
_ Không được . Em bỏ xuống chị chạy mất sao ?
Hàn mắng yêu Manh
_ Lưu manh . Em lúc nào cũng vậy .
Hàn bất lực liền lấy đồ của mình . Manh cũng đã chọn cho mình quần áo xong . Giờ thì còn chờ gì nữa . Manh bế Hàn và thẳng nhà tắm đóng cửa chặt lại nói .
_ Chúng ta tắm chung nhé Vợ ?
Hàn nghe vậy xấu hổ vô cùng . Con người này càng trưởng thành càng khiến cô sợ hãi với những ngôn từ khó đỡ . Cô biết giờ cô có từ chối đi nữa con người này cũng đâu buông tha cho cô đâu .
Manh hôn vào đôi môi quyến rũ của Hàn rồi di chuyển xuống cổ đặt những nụ hôn tại đó rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Hàn vô cùng khó chịu . Hàn đẩy đầu Manh ra nhưng Manh cứ hôn vào đó rồi lại hôn lên môi Hàn . Manh rất thích mùi hương cơ thể của Hàn đó là lý do tại sao cô hay hôn tại cổ và hơn hết là Hàn rất nhạy cảm tại chỗ đó . Chỉ cần hôn ở đó và môi thì lát sau Hàn sẽ không chống cự nữa mà ngoan ngoãn đáp ứng nhu cầu của Manh . Manh rất thích Hàn chủ động với cô hơn là cô làm , vì Hàn rất dễ ngại nên để chọc Hàn làm việc đó thì cô phải rất vất vã .

























Yên tâm au sẽ hoàn thành truyện này  xong mới ra truyện mới . Au vẫn còn đang viết bên truyện kia . Cốt truyện vẫn chưa ổn nên vẫn hoãn lại .

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ