Manh vẫn đứng im đó không phản ứng gì thêm trước cái ôm của Hàn. Đợi khi Hàn buông ra cô mới lên tiếng
_ Ôm rồi . Thì về phòng đi .
Hàn cảm thấy bất an trước câu nói này liền hỏi
_ Em sao vậy ???
Manh chỉ đáp một câu duy nhất
_ Đi cả ngày tôi mệt rồi .
Manh lấy tay khép cánh cửa lại thì bị Hàn cản lại bằng cách nắm lấy tay Manh nhẹ nhàng kêu
_ Tiểu Đới !!!
Manh nhìn Hàn rồi dùng tay còn lại của mình khẽ nắm lấy tay Hàn bỏ ra khỏi tay mình , trước khi đóng cửa lại cô chỉ nói
_ Khi nào Mạc Hàn quay trở lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau . Về phòng đi .
_Ngủ Ngon .
Cánh cửa đóng lại tay chân Hàn dường như đông cứng lại . Cô bất lực trước cánh cửa đó và thái độ hiện giờ của Manh. Rồi
1 giọt nước mắt
2 giọt nước mắt ....và nhiều hơn thế nữa đã rơi xuống trên khuôn mắt ấy . Hàn gục ngã xuống sàn vì hành động này của Manh .
_ Em làm sao thế ?
_ Đới Manh .
Manh vẫn nghe thấy nhưng nhất quyết không mở cửa ra . Vì cô vẫn đang tức giận con người này. Manh đi thẳng vào phòng tắm rồi quay lên phòng xem lại một chút tài liệu . Coi được một chút thì có vẻ Manh đang rất khó chịu . Manh pov " Tại sao lại nhớ tới chị ấy chứ . Không nghe lời mình , nếu không về sớm thì .... "
Manh tức giận đứng dậy rồi ngồi đi đến tủ rượu được sắp xếp ở một góc trong phòng liếc xơ qua một thì chọn một chai Hennessy một loại rượu khá là mạnh . Manh rót ra ly vừa uống vừa suy nghĩ cứ như thế lý này đến lý khác được Manh đưa vào người . Đến lúc này nửa say nửa tỉnh Manh đi thẳng ra cửa mở nó ra và đúng như suy nghĩ của Manh, Hàn vẫn ở đây không chịu về phòng.
Manh ngồi bệch xuống sàn nhìn Hàn rồi khẽ lây nhẹ tay cô bảo
_ Hàn Hàn . Về phòng đi .
Hàn vì đã ngồi đó khá lâu nên ngủ quên lúc nào không hay . Hàn mở mắt ra thấy Manh liền
_ Tôi xin lỗi . Tôi ....
Manh cúi người lại gần Hàn nói
_ Về phòng đi . Đừng ngủ đây .
Hàn nắm chặt tay Manh nói với giọng nghẹn lại .
_ Tôi biết em đang giận . Nhưng đừng làm như vậy .
Manh nhìn vào mắt Hàn nói
_ Chuyện qua rồi . Bỏ đi.
Manh nói với Hàn một câu
_ Sau này có làm gì cũng phải nói . Đừng dại dột như vậy .
Hàn nhìn Manh khẽ nói
_ Xin lỗi vì đã không đợi được em về .
Manh còn men trong người nên chỉ gật đầu rồi bảo
_ Khuya rồi . Vào trong đi .
Manh đứng dậy mở cánh cửa ra chờ Hàn đi vào . Manh đóng cánh cửa lại rất nhanh và ép Hàn vào bức tường gần đó hôn cô một cách mãnh liệt . Hàn có chút bất ngờ nên đã phản kháng lại dùng sức đẩy người Manh ra . Kèm theo đó là cú tát rất mạnh rồi nói
_ Đới Manh . Dừng lại đi .
Manh vì đang say nên nhìn Hàn với đôi mắt tức giận quát lên
_ Tại sao ???
_ Chị là vợ tôi mà . Chuyện này vốn dĩ đâu có gì lạ .
Hàn không dám nhìn thẳng vào Manh vì mỗi lần Manh tức giận vẻ mặt rất dễ sợ . Nên chỉ cúi đầu nói
_ Xin lỗi . Nhưng chị chưa thể .
Manh không quan tâm đến lời nói của Hàn . Cô cúi xuống chiếm lấy môi Hàn một lần nữa mặt cho con người kia đang chống cự rất quyết liệt . Manh hôn vào môi rồi vào cổ tiếp đến thì di chuyển đến những nơi khác . Hàn lúc này vẫn không ngừng van xin Manh
_ Xin em đấy .Đới Manh !!!
Hàn vừa khóc vừa cố đẩy Manh ra khỏi cơ thể cô
_ Đừng mà . Cầu xin em .
Manh giờ đây chẳng khác nào con quỷ khát máu . Dù Hàn van xin thế nào cô cũng chẳng chịu đừng lại . Manh nhấc bổng Hàn lên mặc cô giãy giụa . Manh mở cửa phòng ngủ mình ra tiếp tục không buông tha cho Hàn . Manh đặt cô xuống giường sau đó thì di chuyển môi mình đến những chỗ khác trên cơ thể Hàn . Điểm Manh dừng lại là cổ khi chạm đến đây Hàn không ngừng kêu
_ Đừng mà .... Xin em đấy .
Manh ngước lên nhìn Hàn một cách sâu lắng rồi đáp
_ Chị là vợ tôi . Chẳng lẽ làm thế này là sai sao ?
Manh quát lên với tất cả sự nóng giận
_ Là mất mặt à hả Mạc Hàn ???
Hàn lắc đầu nước mắt cô tiếp tục rơi không ngừng đáp
_ Tôi vốn không thanh cao gì . Chỉ là bản thân thấy thổ hẹn khi để em đụng vào tôi . Tôi đã có con rồi không phải là quá mất mặt ưa ?
Manh đang ở phía trên Hàn thì lăn đùn ra phía bên phải nằm đó đáp với giọng cay đắng
_ Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn !!!
_ Chị có biết tôi yêu chị rồi không ? Thậm trí là rất rất nhiều . Nhưng tại sao chị với tôi vẫn có khoảng cách như thế .
_ Chị như thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao ?
Hàn lúc này biết Manh đang tức giận cô rõ ràng biết nếu đã là vợ chồng thì chuyện này là đương nhiên phải xảy ra . Nhưng lại làm vậy với Manh . Cô im lặng nhìn sang người bên cạnh và chỉ nhìn như thế . Căn phòng dường như chỉ nghe được tiếng thở của Manh do còn tức giận và tiếng nghẹn kìm trong nước của Hàn .
Lúc này phá tan sự im lặng đó bằng câu nói
_ Chẳng lẽ tôi phải ra ngoài thoả mãn dục vọng của mình mà ngay cả trong nhà cũng có được hay sao ?
Manh ngồi dậy chuẩn bị đứng lên và bước đi thì bị ngăn lại bởi cái ôm chặt của Hàn
_ Xin em đừng như vậy tôi sai rồi . Đừng đi !!!
Manh không nhìn Hàn chỉ đáp
_ Chúng ta vốn dĩ là yêu nhau . Thế nhưng dường như không cùng một thời điểm đúng không ?
Manh thoát khỏi cái ôm của Hàn xoay lưng lại nhìn Hàn nói
_ Chị thật sự yêu tôi chứ? Hay là chỉ vì thấy nợ tôi ?
Hàn nghe câu hỏi này của Manh mà tim như thắt lại . Cô yêu Manh thậm trí là hơn thế nữa . Nhưng cô không biết phải biểu hiện nó ra sao và như thế nào . Lúc này lý chí cô không cho phép mình chỉ ngồi yên như thế nữa . Hàn chủ động tìm đến môi Manh và hôn rất mãnh liệt , một nụ hôn chiếm hữu và níu giữ lại con người đang muốn rời đi trước mặt mình . Cô sợ mất Manh rất sợ điều đó sẽ xảy ra . Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai dường như đã hết oxi mới chịu rời xa .
Hàn đặt nhẹ 2 tay lên mặt của Manh khẽ nói nhỏ
_ Mong em hiểu được tình cảm của tôi dành cho em sau nụ hôn lúc nảy . Tôi thật sự yêu em.
Manh lúc này dường như đã tĩnh rượu và nghe không xót một lời nào từ Hàn . Cô nhìn Hàn một cách chăm chú không rời mắt khỏi Hàn một giây nào . Cuối cùng Manh chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô bằng một nụ hôn mà cả hai đều rất chủ động dành cho đối phương .
Manh khẽ lên tiếng sau khi nụ hôn kết thúc
_ Nếu chị đã không muốn tôi sẽ không ép chị làm . Xin lỗi vì sự dại dột lúc nảy của bản thân .
_ Tôi tôn trọng chị . Mạc Hàn !!! Với ....
Hàn đưa một ngón tay lên khẽ đặt nhẹ lên môi Manh dường như là ngăn Manh nói tiếp . Sau đó khi Manh đã an vị thì Hàn lại hôn nhẹ vào nó như đang muốn nhiều hơn thế nữa . Manh lúc này đã hiểu được ý Hàn nên nhẹ nhàng đỡ Hàn nằm xuống giường và cả hai vẫn không quên dành cho nhau chiếc hôn đầy sự ngọt ngào , nồng cháy. Manh bây giờ không còn ngần ngại gì nữa cô hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt Hàn từ trán , mắt , sóng mũi cho đến tai và cuối cùng vẫn không thể nào bỏ qua được đôi môi ngọt ngào chẳng thể hoà lẫn vào bất cứ ai của Hàn . Manh dừng ở đó rất lâu sau đó bắt đầu di chuyển xuống cổ Hàn hôn nhẹ ở đó rồi từ từ chạy xuống vai . Manh khá là giỏi trong việc sử dụng tay khá nhanh nhẹn . Chưa đầy một phút đã mở được chiếc áo sơ mi của Hàn ra . Vì khá nhạy cảm bên từ cổ xuống vai của Hàn bị Manh chạm tới đều khiến cô phát ra những tiếng động lạ . Càng làm cho con người đang đầy khát vọng kia hứng thú hơn . Đã đến bữa ăn khai vị Manh không ngần ngại luồng tay ra sau lưng Hàn cởi nốt chiếc áo bé xinh ấy ra và cùng lúc này bị 1 cánh tay Hàn ngăn lại . Hàn nhìn Manh với vẻ mặt đầy sự xấu hổ . Manh mĩm cười hôn nhẹ vào môi Hàn rồi bảo
_ Yêu em !!!
Hàn nghe thế cũng từ từ buông ra và cô cũng xác định tiêu với con người này .
Manh duy chuyển từ từ xuống và thưởng thức tuyệt phẩm hồng đào căng mộng và trắng nỏn ấy , một tay thì không ngừng sờ vào nó một tay thì đã lưu manh duy chuyển xuống bên dưới .Miệng thì cứng chạy xung quanh nó lâu lâu lại cắn một phát làm cho Hàn phải la hét lên vì đau . Mỗi một cái chạm của Manh đều làm cho Hàn giật cả người lên kèm theo đó là những âm thanh kêu lên nhưng có chút ngại ngùng không dám mở mắt ra .
Hàn bắt đầu thở dốc khi con người kia cứ quậy phá hết phía trên của cô lại còn tự tiện luồng tay vào bên trong quần của cô . Hàn không chịu được đành
_ Ưaaaa ...... Đừng mà !!!
Manh ngước mặt lên nhìn Hàn khẽ nói
_ Sẽ ổn thôi .
Rồi cũng đến lúc ăn chính rồi . Manh không mạnh bạo mà nhẹ nhàng cởi đi chiếc quần Hàn đang mặc rồi tiếp tục cởi đi bé quần hồng nhỏ nhấn bên trong thứ duy nhất còn sót lại trên người Hàn . Hàn đã chặn lại nhưng mà đã muộn rồi .
Nhìn vẻ mặt của Hàn lúc này Manh thề chỉ muốn đem đi cất vào tủ . Manh lại không quên trao nụ hôn nồng cháy để tạo lòng tin nơi Hàn . Rồi di chuyển từ từ xuống nên nhạy cảm nhất của nàng thỏ bé bỏng của cô . Manh dừng lại ở đó ngắm nhìn một lúc mới bắt đầu làm công việc của mình . Manh vừa dùng lưỡi chạm vào đã bị Hàn doạ cho hú hồn .
Hàn bật dậy che đi nơi nhạy cảm của mình nghẹn ngùng nói
_ Đừng ... Nó không sạch đâu ....
Manh bật cười vì cậu nói ngốc nghếch đó rồi đè Hàn ngã xuống giường hôn nhẹ vào sóng mũi nói
_ Hãy thư giản đi .
Manh bắt đầu buổi tiệc của mình khi đã làm cho căn phòng nóng lên với nhiệt độ và hơi thở hỗn hển của Mạc Hàn đang tỏa ra cùng với âm thanh của sự thoả mãn .
A....aaaaa
Chị ..... Aaaaa ....
Nhẹ lại ... Được không .....
ĐỚI MANH ..... Em có tin chị sẽ giết em không ..... Aaaaaaaa
Những âm thanh của Hàn khiến con người kia không ngừng hứng thú và dùng tay di chuyển ra vào nên ẩm ướt kia . Kết thúc là tốc độ tối đa mà Manh có được đã khiến Hàn không ngừng phát ra những từ ngữ
Đừng ........... Chị ...... Sắp .... Không chịu .... Nổi rồi .....
.... Tiếng thở gấp và lời đe doạ phát ra rất nhỏ
_ Lưu ... Manh . Em .... Chờ đấy .
Hàn nói xong dường như muốn ngất đi .
Manh mĩm cười sau thành quả của mình rồi hôn nhẹ vào môi Hàn khẽ nói
_ Thỏ con . Vất vã rồi .
Hàn chẳng thèm quan tâm đến con người này vì sức lực của cô dường như đã cạn . Chỉ an vị nằm trong lòng Manh cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi .
Hâu quả mai Manh sẽ tính .Thứ lỗi vì đã trễ hẹn khá lâu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
Fiksi PenggemarBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!