Manh hôm này có cuộc họp gấp ở công tử nhưng lại để quên hồ sơ quan trọng ở nhà. Nên đã gọi cầu cứu vợ mình.
Manh nói chuyện điện thoại
_ Alo .
Hàn
_ Chị nghe .
Manh nói với giọng gấp gáp
_ Em quên đem sắp hồ sơ rồi . Chị lên phòng kéo tủ ngăn thứ 3 màu xanh ra lấy giúp em nhé. Tiền sẽ đến lấy sau 5 phút nữa .
Hàn ghi nhớ lời Manh
_ Ok .
Manh
_ Yêu vợ .
Hàn bị tên này chọc nữa rồi
_ Bớt dẻo miệng .
Manh
_ Ở nhà ngoan nhé. Lát em về.
Hàn
_ Ok . Chị sẽ đợi em .
Manh
_ Tạm biệt .
Hàn
_ Tạm biệt .
Cả 2 cúp máy thì Hàn nhanh chóng lên phòng Manh tìm đến đúng vị trí Manh chỉ kiếm tìm . Không may làm rơi vài đồ đạc ở gần đó . Khi cô định cuối xuống nhặt lại chúng thì nghe tiếng bấm chuông .
Hàn giật cả mình và nghĩ chắc là Tiền đến nên vội lấy tập hồ sơ cho Manh chạy xuống lầu .
Hàn đưa cho Tiền rồi đi vào nhà đóng cửa lại . Vừa định đi làm đồ ăn thì chợt nhớ chưa sắp xếp lại đồ đạc cho Manh , cái lúc nảy cô làm rớt vẫn chưa nhặt lên . Nên vào lại phòng Manh dọn dẹp và đây cũng là lần thứ 2 cô đi vào đây . Thường thì phòng làm việc của Manh không ai được phép vào nếu Manh không cho phép . Manh không phải cấm cô mà là cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Manh . Nếu Manh không kêu thì Hàn cũng không tự ý vào đây làm gì ....
Tối đến Manh trở về nhà , thì thấy Hàn ngồi ở trên sofa . Nên mĩm cười hỏi
_Chờ em à ?
Hàn nhìn sang Manh với đôi mắt có chút lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười đáp
_ Vào tắm đi rồi ăn cơm . Mạc Thiên nói 30 phút nữa sẽ về đây . Chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi .
Manh
_Ừm . Vậy em vào tắm đây .
Hàn nhìn Manh gật đầu .
Manh vừa đi lên phòng thì Hàn cũng vừa đưa tay lên nhìn vào chiếc nhẫn đang mang có chút đau lòng . Hàn pov " Tại sao lại thành ra như vậy " Đóng suy nghĩ trong đầu làm Hàn dường như gục ngã. Hàn cố giữ bản thân bình tĩnh lại . Lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên
Reng reng reng
Hàn giật cả mình bật người dậy bước ra mở cửa . Tiếng kêu quen thuộc ngày nào
_ Con về rồi đây .
Mạc Hàn ôm chằm lấy Mạc Thiên khoé mắt chợt có chút ướt đi và vài giọt lệ đã rơi xuống khẽ nói
_ Mẹ nhớ con . Thật sự rất nhớ con .
Mạc Thiên đáp lại cái ôm của Hàn khẽ vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của mẹ nói
_ Chẳng phải con về nhà rồi sao . Mẹ phải vui lên chứ ?
Mạc Hàn khẽ trách
_ Đi lâu như vậy mẹ thật sự không thể nào chịu nổi . Con biết không ?
Thiên nói
_ Con cũng nhớ mẹ . Nhớ rất nhiều. Nhưng chuyện học chưa xong đành phải chấp nhận vậy .
Mạc Hàn
_ Thôi vào trong nhà rồi hãy nói . Đứng đây dễ cảm lạnh . Thời tiết dạo này thất thường lắm . Còn phải cẩn thận .
Hàn và Thiên vừa bước vào nhà thì Manh cùng lúc đó đi từ lầu xuống. Manh thấy Mạc Thiên chỉ lên tiếng
_ Về rồi đó sao ?
Thiên gật đầu đáp
_ Vâng Daddy .
Manh nói thêm
_ Bỏ vali lên sofa rồi cùng ăn tối . Mẹ con chuẩn bị rất nhiều món ăn đấy .
Mạc Hàn nhìn Manh rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt đi nơi khác . Về phần Thiên thì làm theo lời Manh rồi lại bàn ăn . Cả 3 người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui .
Khi sắp xếp đồ đạc cho Thiên xong Hàn trở về phòng thì thấy Manh ngồi sẵn đó chờ . Manh
_ Thằng bé ngủ chưa ?
Hàn không nhìn thẳng vào mắt Manh mà chỉ vội tiến lại vị trí ngủ của mình ở trên giường .
_ Vừa ngủ . Trễ rồi chúng ta ngủ thôi .
Hàn lấy chăn đấp lại quay sang hướng khác . Manh cũng chẳng nói gì thêm hoài
_ Ngủ ngon .
Manh nằm xuống bên cạnh xoay người sang ôm lấy Hàn . Hàn pov " Bây giờ phải làm sao đây ? Em vẫn như thế . Còn tôi thì chẳng biết phải cư xử thế nào " giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt Hàn .
Sáng ngày hôm sau Manh ngủ dậy theo thói quen thì sẽ quay sang ôm lấy Hàn rồi mới chịu bước xuống giường . Nhưng hôm nay cánh tay Manh chạm mãi mà không có cảm giác gì hoài những khoảng trống . Manh bật dậy nhìn xung quanh thì không thấy Hàn . Liền kêu
_ Mạc Hàn !!!
_ Chị có trong nhà tắm không ???
Manh kêu mãi vẫn không thấy ai lên tiếng nên liền chạy xuống dưới nhà kiếm Hàn . Tìm mọi nơi trong nhà vẫn không thấy Hàn đâu . Ghé sang phòng của Thiên thì thấy thằng bé vẫn đang nằm ngủ rất ngon nên không tiện đánh thức . Manh lấy điện thoại ra điện cho Hàn thì lại thuê bao . Manh chạy ra đường tìm xung quanh đều không thấy . Một lúc sau thì điện thoại của Manh có hiện lên một tin nhắn.
" Đới Manh . Thật sự xin lỗi em . Chắc bây giờ em đã dậy và đang tìm kiếm chị khắp nơi đúng không ? . Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với em . Hãy lên phòng chúng ta trong đó có một thứ danh cho em . Mạc Hàn !!! "
Manh chạy nhanh chóng chạy về nhà và lên phòng mình nhưng tay thì không ngừng điện thoại cho số điện thoại ấy . Manh vào phòng điên cuồng tìm kiếm thức Hàn nói . Và rồi cô dừng lại tại một bức thư đặt cạnh một bộ hồ sơ . Manh thấy nó vô cùng hoảng sợ vì đó là tất cả mà Manh muốn giấu đi suốt thời gian qua. Manh tay run rẩy lên khi cầm bức thư . Từ từ mở nó ra . Và rồi những dòng thư tay được viết rất cẩn thận .
" Chào em Đới Mạnh thân mến . Đây là lần đầu tiên chị viết cho em đúng không ? Thật khó tả với cảm xúc khi chị cấm bút vào viết . Em biết không ? Bao nhiêu cảm xúc chợt tự nhiên ùa về trong chị. Chị nhớ rất rõ cái ngày mà gặp được em lần đầu. Em đã cứu mẹ con chị trong lúc tối tâm nhất. Đó là lần đầu tiên chị mất nợ em phải không ? . Không dừng lại ở đó em dần dần trở nên quen thuộc khi hết lần này đến lần khác giúp đỡ mẹ con chị . Và cho Mạc Thiên một môi trường sống hoàn toàn lành mạnh . Em đã yêu thương và bảo vệ mẹ con chị . Thật sự cảm ơn em vì tất cả . Và điều chị không nghĩ đến đó chính là em đã yêu chị và chị cũng thế. Với chị những điều em làm cho chị cả đời này chị dường như chưa từng dám mơ đến. Nhanh thật mới đây tiểu tử nhỏ nhà chị đã lên Đại Học phải không ? . Đó cũng là khoảng thời gian chị và em bên nhau . Khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời chị có được cũng từ đây mà có . Chỉ tiếc là chị không thể đón nhận nó được hơn nữa . Hôm qua chị vô tình nhặt được tập hồ sơ đó . Và vô tình thấy được một sự thật đau lòng. Chị không trách em , không giận em vì đã giấu chị. Chỉ là chị không thể chấp nhận bản thân phủ định nó . Xin lỗi Ngốc Mạnh của chị . Chị nợ em một cuộc đời . Nợ em một lời cảm ơn và nợ em lời xin lỗi . Em cứu chị một mạng coi như nợ máu đã trả xong hết rồi . Ba mẹ chị cũng đã mất , theo chữ Hiếu chị không thể làm trái được . Xin lỗi vì đã để em yêu chị và chị cũng thế. Nếu biết trước sự thật trớ trêu này , chị ước rằng mình không yêu em như thế này. Tai nạn năm xưa coi như chúng ta trả xong cho nhau hết . Chị sẽ không nhớ đến nó nữa. Chị chọn cách ra đi như thế này vì không muốn phải đối diện với em trực tiếp . Chị sợ bản thân mình sẽ không mạnh mẽ mà dứt khoát bước đi được. Một lần nữa * Xin lỗi em. ĐỚI MANH !!! và Cảm ơn em * . Hứa với chị không được tự trách mình nhé . Tạm biệt em .
Mạc Hàn "
Lá thư kết thúc Manh dường như đau đớn đến tận cùng . Manh ngồi gục xuống bàn , khóc bật lên thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanfictionBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!