Những ngày làm việc tiếp theo của Mạc Hàn vẫn rất tốt vì dường như cô đã quen dần với công việc mới của mình rồi .
Cho đến 1 ngày có 1 người đàn ông xuất hiện . Anh ta đi cùng với 1 vài người . Hình như là người yêu và vệ sĩ của 1 cô tiểu thư nhà giàu .
Người đàn ông đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên
_ Ai nấu món này !!! Ra đây .
Tất cả những người có mặt tại nhà hàng đều hướng mắt nhìn về người đàn ông đó . Lúc này có 1 nhân viên đi lại cúi đầu chào . Rồi lễ phép lên tiếng
_ Cho hỏi quý khách cần gì ạ ?
Người đàn ông đó rất tức giận đập tay xuống bàn nói
_ Ai đã nấu món này ????
_ Kêu người đó ra đây !!!
Nhân viên đáp
_ Món ăn bị gì sao quý khách ?
Người đàn ông đó tiến lại nắm cổ anh nhân viên đó lên giọng
_ Không cần hỏi nhiều . Nếu không muốn tiếp tục làm việc .
_ Vào trong kêu giám đốc các người ra đây .
_ Nhớ phải có mặt người làm món này nữa .
Tay hắn buông xuống , người nhân viên vô cùng sợ hãi cúi đầu và nhanh chóng bước vào trong . Không quên nhìn vào món ăn mà hắn ta chỉ .
Các nhân viên khác thấy vậy liền gọi bảo vệ và ngay lúc đó Jack vừa đi lấy hàng về cũng tiến lại hỏi 1 nhân viên nữ.
_ Có chuyện gì thế ?
Nhân viên
_ Dạ . Có người đàn ông đang gây sự . Cứ đòi gặp người nấu món ăn mà họ đã gọi . Và còn đòi gặp giám đốc .
Jack nhăn mặt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề liền nói
_ Cảm ơn cô . Tôi đi lại đó .
Nhân viên nữ chỉ gật đầu .
Jack tiến lại chỗ người đàn ông đó . Hỏi
_ Cho hỏi anh muốn gì ?
Người đó tức giận
_ Mày là ai ? Dám xen vào chuyện của ông ?
Jack
_ Tôi là quản lý ở đây .
Hắn
_ Quản lý thôi mà dám lên mặt nói chuyện thế sao ?
Jack bình tĩnh đáp
_ Nếu anh cứ tiếp tục gây sự nhà hàng chúng tôi buộc lòng phải kêu bảo về mời các người ra ngoài .
Hắn
_ Mày đang hù tao à ?
Jack bây giờ có vẻ đã tức giận với thái độ của hắn vừa định lên tiếng đáp lại thì có 1 cánh tay ngăn Jack lại . Đó là Mạc Hàn . Cô ấy bước ra sau khi được nhân viên lúc nãy kể lại .
Jack
_ Mạc Hàn !!!
Hàn nói nhỏ
_ Họ tìm tôi không liên quan vì đến cậu . Đừng để bị ảnh hưởng .
Hàn cúi đầu chào người đàn ông đó nói
_ Chào quý khách . Quý khách tìm tôi có việc gì ạ ?
Tên đó hỏi
_ Cô là người nấu món này ?
Hàn gật đầu
_ Đúng vậy .
Hắn nhìn sang cô tiểu thư đang ngồi xem kịch nói
_ Em tính sao đây ?
Cô tiểu thư đó đứng dậy cầm lấy bát canh hầm trên bàn nói
_ Món ăn như vậy mà cô cũng dám nấu được . Vừa dở tệ vừa khó ăn .
Hàn giải thích
_ Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi thưa quý khách . Món này là 1 trong những món được yêu thích tại nhà hàng chúng tôi . Chắc do không hợp khẩu vị nên quý khách thấy không quen . Xin quý khách thông cảm .
Cô tiểu thư đó tức giận vì Hàn nói thế liền cầm ly nước trên bàn lên tạt thẳng vào mặt Hàn . Hàn cũng thấy nhưng vì quá đột ngột nên không trách được đành nhắm mặt lại mà hứng chịu . Nhưng kết quả Hàn lại chẳng thấy ướt gì hết liền mở mắt ra . Trước mặt là tấm lưng quen thuộc . Hàn ngạc nhiên vì Manh xuất hiện .
_ Tổng giám đốc ?
Manh hứng chịu ly nước đó dùm Hàn hơi khó chịu nhìn người trước mắt lên tiếng
_ Quý khách đang làm gì thế ?
Manh vừa hỏi vừa lấy trong 1 ra 1 chiếc khăn trắng ra lau mặt và trang phục của mình . Chiếc khăn nhỏ gọn luôn được cô bỏ vào túi áo khoác của mình .
Cô tiểu thư ấy có chút bắt ngờ khi có người lại dám đứng ra đỡ cho cô ta ly nước như vậy liền hỏi
_ Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi ?
Manh lau mặt xong nhìn cô ta có chút tức giận nói
_ Là ai hay không là ai cũng đâu đến việc cô hỏi .
_ Tôi chỉ cảm thấy bất bình dùm cô gái đó nên ra đây thôi .
Cô ta tức lên
_ Cô ..... cô dám nói chuyện với tôi như thế ?
_ Người đâu ....
Mấy tên vệ sĩ vừa định bước lên đi về phía Manh thì Manh đã đưa tay ra sau nói đẩy Hàn lui lại sau lưng mình thêm chút nữa nói
_ Lui lại xíu . Đứng đó đợi tôi .
Nói rồi Manh đi lại phía cô tiểu thư đó cùng tên vệ sĩ nói
_ Không giấu gì cô . Tôi là giám đốc ở đây . Cho hỏi cô muốn làm gì ?
Cô ta nói
_ Cô có tin tôi kêu người đập gãy 2 cái chân của cô không ?
_ Dám ăn nói với tôi như thế ?
_ Tôi nói cho cô biết đừng nói là cái nhà hàng này . 10 cái như thế tôi cũng xây được .
Manh cười khinh bỉ nói
_ Đúng là vậy . Nhưng tôi nói cho cô biết . Đây là nhà hàng của tôi . Ai dám làm loạn ở đây thì phải hỏi ý kiến của tôi .
Người đàn ông đó lại lên tiếng
_ Mày có biết mày đang nói chuyện với con ai không . Một lông của cô ấy mà rơi xuống hậu quả cả đời mày cũng không trả nỗi đâu đó .
Manh
_ Vậy sao ?
Manh nói tiếp
_ Tôi không cần biết cô là ai , ở đâu . Cô và người của cô vào đây kiếm chuyện là đã sai .
_ Nếu xét theo luật tôi có thể kiện cô vì tội phá rối công việc của người khác . Kèm thêm đó là sĩ nhục thân phẩm của người khác nữa đấy .
Cô ta cười
_ Kiện à ? Nực cười .
_ Tôi nói cho cô biết . Luật đối với tôi vô ích thôi . Tôi đủ tiền để đi hầu .
_ Bây giờ còn kịp để cô quay đầu đấy . Xin lỗi tôi 1 tiếng và kêu cô ta lại đây quỳ xuống xin lỗi tôi . Tôi sẽ xem xét mà bỏ qua cho . Cô không daỵ được nhân viên của mình thì cứ để tôi dạy bảo giúp . Thấy không được thì đuổi đi .
Manh
_ Vậy sao ? Tiếc là Tôi không thích điều này .
Manh nhìn vào người vệ sĩ của cô ta nói
_ Nếu các người nghĩ ngay chuyện xong mà bước ra ngoài được với họ thì cứ việc .
Các vệ sĩ nhìn ra sau theo hướng tay Manh chỉ . Đó không ai hết là bảo vệ của nhà hàng . Họ được Manh tuyển chọn vô cùng đặt biệt . Không chỉ về số lượng mà còn chắc lượng .
Người đàn ông đó hơi sợ nói nhỏ với cô ta
_ Họ đông hơn chúng ta . Anh nghĩ để bữa khác chúng ta quay lại . Trả thù cũng không muộn. Giờ chúng ta manh động khó mà ra khỏi đây .
Cô ta quan sát xung quanh cũng thấy vậy liền .
_ Bây giờ tôi có việc gấp phải đi . Không ở đây chấp nhất mấy thứ này . Đợi đấy nhất quyết tôi sẽ quay lại và lụt tụng chỗ này lên .
Manh nhìn sang cô tiểu thư đó nói thêm với giọng đùa cợt
_ Hãy nhớ rõ cái tên này .
_Đới Manh !!!
_Rất vui khi được gặp cô . Hẹn gặp lại .
_ Hãy rõ vào . Cảm ơn cô đã nhắc nhở . Nhân viên của tôi , tôi tự khắc biết mình nên làm gì . Không cần cô phải dạy . Đi không tiễn .
Cô ta cùng bọn vệ sĩ bỏ đi thật nhanh . Manh cũng ra hiệu cho bảo vệ của mình giải tán . Ai về chỗ đấy . Manh cúi đầu với khách hàng đang có mặt tại nhà hàng lúc này nói
_ Thật xin lỗi mọi người . Đã khiến mọi người ăn không ngo miệng rồi .
_ Thật xin lỗi . Để bù đắp cho sự việc này . Phần ăn của mọi người đang có mặt tại đây sẽ được miễn phí .
_ Mong rằng quý khách không để bụng . Xin cảm ơn .
Tất cả mọi người ở đó điều vỗ tay tán thưởng cho thái độ giải quyết chuyên nghiệp của Manh .
Manh nói rồi bước vào trong dặn dò 1 số việc cho nhân viên .
_ Phần ăn coi như là miễn phí . Mọi người cứ làm việc bình thường đi . Cuối giờ làm chúng ta sẽ hợp xíu .
Manh quay sang nhìn Hàn đang sợ hãi ở đó nói
_ Mạc Hàn lên phòng gặp tôi xíu .
Manh nói rồi đi lên phòng . Hàn cũng đi theo sau .
Vừa vào phòng Manh đóng cửa lại nói
_ Còn sợ à ?
Hàn lắc đầu
Manh
_ Sao lại đứng im ra thế ?
Hàn cúi đầu
_ Xin lỗi . Thật sự xin lỗi .
Manh hỏi Hàn
_ Đó phải lỗi của chị không ?
Hàn không biết phải trả lời như thế nào . Mình không sai nhưng vì Hàn mà sự việc mới ra nông nỗi này . Hàn lại im lặng .
Manh hơi khó chịu khi Hàn cứ im lặng như thế . Hơi có chút giận nói
_ Tại sao lại không trả lời ? Sai hay không chẳng lẽ chị không biết ?
Hàn lúc này biết Manh đang giận nên lên tiếng
_ Tôi ... không sai ... nhưng mà ...
Manh cắt ngang lời Hàn
_ Vậy tốt rồi . Tôi chỉ cần biết như thế .
_ Chị là nhân viên của tôi . Chỉ cần nhớ như thế .
_ Đã là nhân viên của Đới Manh này . Chỉ cần chị không sai thì không gì phải sợ . Việc còn lại tôi tự biết làm gì .
Hàn bây giờ khóc rồi vì uất ức hay chăng ?
Manh tiến lại chỗ Hàn . Hỏi
_ Chị khóc à ?
Hàn không trả lời .
Manh tự giác ôm Hàn vào lòng nhỏ giọng lại
_ Nếu tôi làm chị sợ . Cho tôi xin lỗi . Tôi hơi lớn tiếng .
Hàn rời khỏi cái ôm đó phũ nhận
_ Không phải đâu giám đốc . Thật sự cảm ơn cô . Nếu cô không xuất hiện ở đó tôi thật sự không biết cuộc đời của mình về sau sẽ ra sau . Cảm ơn cô .
Manh
_ Gọi tôi là Đới Manh là được rồi . Chị lại quên nữa rồi .
Hàn
_ Xin lỗi . Tôi quên mất .
Hàn lúc này mới chợt để ý . Đồ Manh đã ướt hết rồi .
Hàn hỏi
_Đồ của cô ?
Manh
_Không sao chỉ ướt 1 chút .
Manh chỉ lại phía cái tủ kia nói với Hàn
_ Ở đó có 1 cái áo khác . Phiền chị lấy giúp tôi .
Hàn
_ Chờ tôi chút .
Hàn đi lại lấy cho Manh . Sau đó Manh cởi bỏ 1 lớp áo khoác bên ngoài ra . Bên trong là sơ mi trắng . Manh mặc chiếc áo khoác kia vào nhưng bị vướng 1 xíu . Hàn lúc này sửa lại giúp Manh .
Manh
_ Cảm ơn chị .
Hàn chỉ cười rồi nói
_ Tôi quay lại công việc của mình thôi . Đã trễ rồi .
Manh
_ Ừm .
____________
Cuối buổi Manh sau khi đón Mạc Thiên đi học về . Rồi chở thằng bé đến đây như mọi ngày thì hôm nay phải đợi thêm 1 xíu vì có cuộc hợp nhỏ phải ra . Tất cả nhân viên đều có mặt thì Manh bắt đầu hợp .
Manh lên tiếng
_ Sự việc hôm nay chắc ai cũng đã biết . Coi như là 1 bài học đi .
_ Hãy nhớ 1 điều khi làm ở đây . Chúng ta làm việc điều phải có quy tắc . Nếu vi phạm tùy theo nặng nhẹ mà sử lý . Điều này mọi người hiểu chứ ?
Tất cả nhân viên đểu lên tiếng
_Rõ ạ .
Manh nói thêm
_Tôi mong ở đây ai cũng như thế . Làm việc hết sức mình .
_ Nếu làm ở đây thì coi như là nhân viên của tôi . Các bạn không cần phải lo ai sẽ mắng chữi các bạn . Ngoài tôi ra thì chỉ có chắc là hơn các bạn 1 xíu . Tôi và cậu ấy không chữi các bạn thì thôi . Chẳng ai dám làm gì các bạn đâu . Tôi sẽ không để nhân viên của mình chịu thiệt đâu . Hiểu chứ ?
Tất cả
_ Vâng ạ .
Manh
_ Vậy tốt rồi . Chuyện hôm nay tôi mong tất cả mọi người hãy nhớ kĩ nó . Lấy đó làm bài học .
_ Được rồi . Hôm nay các bạn vất vã rồi . Về nhà cẩn thận . Chú ý sức khỏe của mình . Tạm biệt .
Tất cả nhân viên
_Giám đốc về cẩn thận .
Manh
_ Ừm .
Manh nói rồi cùng Hàn và Thiên đi ra lái xe về .
Thiên tự nhiên lại hỏi Manh
_ Daddy ơi ?
Manh
_ Sao thế ?
Thiên
_ Daddy bình thường rất hay bảo vệ người khác sao ạ ?
Manh
_ Sao nhóc lại hỏi vậy ?
Thiên
_ Lúc nãy con nghe daddy nói với các cô chú anh chị như vậy .
Manh
_ À . Đó là điều nên làm nhóc hiểu không ?
Thiên
_ Con cũng rất muốn như vậy . Sao này sẽ bảo vệ được người con thương . Chỉ có điều bây giờ thì ...
Manh
_ Sao thế ?
Thiên
_ Daddy có thể bảo vệ người đó giúp con được không ? Con còn quá nhỏ .
Manh
_ Là ai ?
Thiên nhìn sang chị 2 mình rồi quay sang trả lời Manh
_ Là chị 2 .
Manh nhìn lên kính xe thấy được Hàn .
Mạc Hàn lúc này mới lên tiếng
_ Thằng nhóc chỉ nói đùa . Đừng để ý .
Manh nhìn sang Thiên đáp
_ Được .
Thiên mừng rỡ
_ Daddy hứa nhé !!!
Manh
_ Ta hứa .
Hàn thật sự chẳng hiểu nổi con người này . Đôi lúc lại khiến người khác phát bực vì nghe chỉ nghe theo lời mỗi thằng bé Mạc Thiên .
Hàn
_ Đới Manh .
Manh
_ Sao thế ?
Hàn
_ Không gì .
Lúc này cũng về tới nhà rồi . Cả 3 đều đi lên nhà và vào phòng của mình . Trước khi vào phòng Thiên không quên hôn tạm biệt Manh . Đó như là 1 thói quen khó bỏ kèm theo là 1 lời chúc .
_ Daddy ngủ ngon . Mơ đẹp !!!
Manh ôm thằng bé
_ Ngủ ngon !!!
Manh không chỉ nói với thằng bé không mà còn nhìn vào Hàn .
Hàn mĩm cười với hành động của Manh nói
_Cảm ơn vì ngày hôm nay rất nhiều . Ngủ ngon !!!
Manh
_ Ừm . Vất vã cho chị rồi . Ngủ sớm đi . Tôi về phòng đây .
Hàn
_ Tạm biệt .
Manh xoa đầu thằng bé nhỏ giọng nói
_ Tạm biệt nhóc con . Ngủ ngon . Mai gặp lại .
Thiên
_ Đừng quên lời hứa nha Daddy .
Manh mĩm cười rồi đi về phòng . Lúc này không hiểu sao mặt Hàn lại đỏ lên . Thiên còn rất nhỏ nhưng lại biết lo cho Hàn . Còn lại nhờ Đới Manh bảo vệ mình . Làm Hàn nhớ lại chuyện lúc trưa . Quả thật Hàn đã rất sợ . Nếu không có Manh Hàn không biết phải thế nào lúc đó nữa . Kết thúc 1 ngày vất vã họ lại chìm vào giấc ngủ .Hi vọng không làm m.n thất vọng . Gần đây có 1 số việc nên không thể đăng chap thường siêng . Xin lỗi m.n nhìu
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanfictionBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!