Chap 28

761 49 4
                                    

Hàn túc trực bên giường của Manh đã nhiều giờ đồng hồ qua nhưng con người ấy vẫn im lặng như vậy . Hàn cứ lặng lẽ nhìn Manh như thế , cô lâu lâu lại chạm lên khuôn mặt tinh tú ấy ngày nào bây giờ đã hao gầy đi rất nhiều , Hàn pov " Giá như chúng ta không gặp nhau chắc em sẽ vui vẻ và sống hạnh phúc hơn rồi . Xin lỗi vì chị đã xáo trộn cuộc đời đang vốn dĩ bình yên của em . "
Lúc này thì tiếng mở cửa làm Hàn có chút giật mình nhìn sang hướng cánh cửa . Người mở cửa với vẻ mặt lo lắng tiến đến gần nhìn vào con người đang nằm đó một lúc lâu mới lên tiếng
_ Chúng ta cần nói chuyện .
Hàn đi ra ngoài cùng với người đó . Không ai khác đó chính là Mạc Thiên.
_ Tại sao vậy ?
_ Mẹ cho con một lời giải thích đi ?
Mạc Hàn không biết phải nói sao ngoài câu xin lỗi
_ Mẹ xin lỗi . Tất cả là lỗi của mẹ .
Thiên lắc đầu nói với giọng đầy sự tức giận
_ Con xin mẹ gặp Daddy chứ không phải làm người ra như thế này .
_ Tại sao chứ ???
_ Nếu đã không làm được mẹ đâu nhất quyết phải khiến người như thế .
Thiên nhìn Hàn nói lạnh nhạt một câu rồi bỏ đi .
_ Daddy có mệnh hệ gì con nhất quyết không tha thứ cho mẹ .
....
Thật ra thì trước khi đến đây Thiên đã đến văn phòng khoa để hỏi trưởng khoa đã phẫu thuật mà điều trị cho Daddy của mình . Thì trưởng khoa đã nói rằng xác suất mà Daddy của cậu ấy bình phục lại rất thấp . Viêm gan là bệnh không phải không chửa được nhưng vì vết thương đâm khá sâu đã làm tổn thương lá gan . Chỉ cần nó tái phát thì coi như xong . Bác sĩ kêu người nhag cậu chuẩn bị tâm lý cũng là chuyện đương nhiên .
Thiên hỏi thêm
_ Nếu vết thương có thể lành nhanh và sức khoẻ cho phép . Vẫn có thể phẫu thuật lần 2 để điều trị đúng không ạ ?
Bác sĩ đáp
_ Đúng . Nhưng rất hiếm .
Thiên cúi đầu
_ Cháu cảm ơn bác . Cháu hiểu rồi .
Thiên là một trong những top thực tập sinh giỏi được đưa đi thực tập nước ngoài do bệnh viện chọn ra. Nên về phần này bác sĩ này có chút ấn tượng .
Thiên vì lo cho tính mạng của Daddy nên đã lớn tiếng với mẹ mình . Cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy người nhà mình nằm đó , chắc chắn tâm lý của một người làm y sẽ rất đau đớn .
Về phần Hàn khi thấy Thiên như thế cô chỉ biết im lặng vì cô hiểu rõ tính cách của thằng bé như thế nào . Nó lớn tiếng mới mình cũng vì lo cho Daddy của nó . Hàn hiểu nhưng cái cảm giác của nó lúc này là đang tự trách mình .
_______
4 tháng trôi qua Manh vẫn như thế , Hàn thường xuyên về nhà thu xếp đồ cho Manh . Và rồi cô đã vô tình thấy được quyển nhật kí của Manh ở trong tủ đồ .
7/1/18 Sinh nhật Mạc Hàn . Chúng ta bên nhau được bao nhiêu năm rồi nhĩ ?
Thật tốt vì vẫn đã đón sinh nhật với chị . Yêu chị .
8/2/18 Hôm nay là sinh nhật của tôi . Đúng vậy là nó . Chị vẫn còn ở bên cạnh . Tôi đã ước mình có thể giữ chị lâu hơn nhưng tiếc là ....
10/2/18 Đã đến lúc chị nên biết sự thật . Chính gia đình tôi đã hủy hoại cuộc đời của mẹ con chị . Khiến gia đình chị tan nát . Xin lỗi .
11/2/18 Chị đã biết và chọn cách lặng lẽ rời đi.  Tôi ước gì chị có thể mắng , chửi hay thậm trí đánh tôi đi . Có lẽ cảm giác sẽ không tệ như lúc này . Lá thư chị viết vội mà lòng tôi đau lắm . Tôi ước gì mình không phải ở cái vị trí này , ở cái chỗ này , ước gì tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường thì đã tốt hơn hẳn.  Tôi có thể yêu chị nhưng một người bình thường . Sáng đi làm chiều về với gia đình . Tôi lúc này say nhưng tĩnh viết vài dòng lưu lại đây.  Mong sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi đau.
Chấp nhận chị rời đi , tôi không chạy theo không cầu xin chị ở lại vì tôi hiểu được chị là ai . Xin lỗi!!! Đới Manh này là đồ tồi , bao lâu qua đã ích kỷ giữ chị bên mình mà quên rằng chị có cuộc sống riêng của mình.  Thật xin lỗi .
22/3 NHỚ CHỊ !!!!
Mạc Thỏ .
1/5 Thời gian chắc chắn sẽ khiến tôi quên được mọi thứ ngoài trừ chị .
7/7 Tôi không thể là chính mình nữa rồi . Chạy trốn khỏi những tên cận bã đang muốn giết mình . Thật may vì vẫn còn sống.  Vết thương hơi đau làm tôi nhớ đến chị.  Chị sẽ không thích tôi thế này đúng không . Chị sẽ khóc nếu thấy tôi như thế.  Tiếc là giờ chỉ còn mình tôi .
11/8 Tặng chị bức tranh của tôi . Mong rằng cả đời chị luôn bình an .
28/8 Thật chẳng ra làm sao khi tôi vẫn nhớ chị . 
1/9  Tôi nghĩ mình nên dừng lại . Tạm biệt . Mạc Hàn cô gái tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên .
Thanh xuân của tôi có chị coi như là đủ lắm rồi . 
Tôi sẽ đi đến những nơi cùng chị đi qua . Và sẽ ngồi ở đó mỗi chỗ một ít để lưu lại kỷ niệm. Cuối cùng là về căn hộ mà chúng ta đã ở cùng nhau nhìn nó một chút rồi đi. 
Sau đó tôi sẽ chính thức rời đi . Sẽ không làm phiền chị nữa .
Tạm Biệt gia đình nhỏ của tôi . Tạm biệt Em ( Mạc Hàn ) .
Đới Manh yêu em rất nhiều .
.....
Từ dòng chữ khiến Hàn như muốn chết lặng.  Đới Manh đã luôn dần vật mình trong suốt thời gian qua . Vậy là cô không hề hay biết gì , ngay cả việc cô biết được sự thật cũng nằm trong sự sắp xếp của em ấy . Ngày cô rời đi cô không nghĩ rằng cô đã chính thức giết dần con người này trong sự hối hận . Tay Hàn run rẩy khi biết được điều này , vậy mà ngay cả lúc gặp lại Manh cô lại làm như thế.  Mắng , chửi thậm tệ và rồi kết quả chẳng khác gì giống trong đây.  Nước mắt cô rơi xuống thấm vào từng dòng chữ ấy . Hàn đã làm cái gì thế trong suốt thời gian qua . Trời ạ !!!
_______
Quay lại bệnh viện
Hàn không tin được là chính cô đã khiến con người đang nằm đây chịu không ít tổn thương như thế . Hàn nghĩ rằng Manh chỉ yêu cô nhất thời thôi nên sẽ không sao nếu cô rời đi.  Nào ngờ cô sai thật rồi , cô chính là tên ác nhân khiến Manh đau khổ như vậy . Hàn thay đồ cho Manh nhìn những vết sẹo ấy mà lòng đau như cắt , tim thắt vào trong . Những ngày tháng cô rời đi Manh đã phải chịu vô số những nổi đau từ thể xác đến tình thần. Vậy mà cô cứ ngỡ đó là cuộc sống tốt mà cô đã chọn giúp Manh ....
Hàn từ đó ngày nào cũng trò chuyện với Manh kể cho Manh về những thứ tươi đẹp về chúng ta sau này , chỉ cần Manh tĩnh lại muốn gì cũng được . Hàn bây giờ rất muốn nhìn thấy Manh cười và khỏe mạnh . Hàn cầu xin ông trời đừng cướp đi Đới Manh của cô.  Cô vẫn chưa làm gì được để bù đắp cho con người này , tổn thương cô gây ra cho Manh rất lớn . Làm ơn đừng cướp Manh khỏi cô . Mỗi lần nghĩ đến việc này cô lại khóc cạn nước mắt . Cô không muốn đánh mất Manh lần nữa .





















Liệu rằng ông trời có nghe thấy lời cầu nguyện của Hàn ? Manh sẽ tĩnh lại chứ ? Đó vẫn mà do duyên số. 

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ