Hôm nay vì cả 3 đều dạy sớm nên Manh và Hàn cùng đưa Mạc Thiên đến trường . Khi đến lớp cô giáo thấy Manh liền cười hỏi
_ Chào cô Đới .
Mạc Thiên thấy cô liền vào trong lớp học . Chỉ kịp nói
_ Daddy và chị hai đi làm vui .
Manh và Hàn cười với thằng bé sau đó mới bước đến chỗ giáo viên ấy
Manh gật đầu chào hỏi
_ Chào cô Ngâm .
Giáo viên ấy đã 2 lần được gặp Manh rồi . Nhưng có chút ấn tượng với con người này . Về vẻ bề ngoài lẫn cách nói chuyện .
Cô ấy nhìn sang người con gái đi cùng Manh hỏi
_ Không biết cô ấy .... ?
Manh nhìn sang Hàn
_ Cô ấy là chị của Mạc Thiên .
Hàn lúc này mới lên tiếng
_ Chào cô . Rất vui được gặp .
_ Tên tôi là Mạc Hàn .
Giáo viên Ngâm cười với Hàn
_ Tôi có nghe thằng bé nhắc về cô . Bây giờ mới có dịp gặp . Cô thật đẹp .
Hàn
_ Cảm ơn vì lời khen . Cô Ngâm cũng rất đẹp .
Cả 2 đều cười vì lời khen dành cho nhau . Lúc này Manh mới lên tiếng .
_ Có thể nói chuyện với cô 1 chút không ?
Cô Ngâm
_ Được .
Manh nói
_ Dạo này thằng bé hay có những vết bầm ở sau lưng . Cô hãy quan sát giúp dùm tôi .
Cô Ngâm hơi hoản hốt
_ Có chuyện đó sao ?
_ Tôi thật sự xin lỗi .
Manh
_ Tôi không trách cô . Nhưng sau này mong cô chú ý giúp tôi .
_ Thằng bé chỉ mới 6 tuổi . Rất dễ ảnh hưởng sau này .
Cô Ngâm
_ Thành thật xin lỗi cô . Cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi biết . Tôi hứa sẽ không có lần sau .
Hàn đứng đó nghe Manh nói mà ngạc nhiên . Hàn đã thấy những vết bầm ấy nhưng cứ tưởng thằng bé chạy mà té . Không để ý lắm. Vậy mà Manh lại để ý đến vậy .
Manh
_ Chúng tôi phải đi làm rồi . Mong cô nói được làm được .
Cô Ngâm
_ Cảm ơn vì đã bỏ qua lần này . Chúc 2 người buổi sáng vui vẻ .
Manh và Hàn cùng đi ra xe . Khi lên xe Hàn mới hỏi
_ Những vết bầm ấy không phải là té gây ra sao ?
Manh
_ 1 phần là vậy . Nhưng tôi lại có chút lo lắng cho thằng bé .
Hàn
_ Tôi có hỏi nhưng Mạc Thiên chỉ nói là té . Rồi tỏ vẻ không sao .
Manh
_ Vì thế nên chúng ta phải lo . Tôi nhờ cô ấy quan sát . Chắc chắn sẽ biết được lý do .
Hàn
_ Cảm ơn cô .
Manh
_ Không phải tôi đã hứa với chị rồi sao . Tôi sẽ lo cho thằng bé tới nơi tới chốn .
_ Nên không cần phải cảm ơn như thế .
Đã tới nhà hàng .
Manh
_ Lên trước đi . Tôi vô kho lấy vài thứ sẽ lên sau .
_ Jack có hỏi . Thì nói tôi sẽ lên sau .
Hàn gật đầu rồi mở cửa bước ra . Sau đó đi vào nhà hàng .
Manh đi cất xe rồi vào nhà kho lấy đồ .
Hàn đi lên chỗ làm thì thấy có 1 đám người đang đứng trước nhà hàng . Họ quát lên
_ Đới Manh đâu . Ra đây cho ông mày biểu .
Jack lúc này từ trong quầy kế toán đi ra
_ Có chuyện gì thế?
Tên kia lên tiếng
_ Kêu giám đốc của mày ra đây .
Còn không thì ông đây phá nát chỗ này .
Jack
_ Giám đốc của chúng tôi đi ra ngoài rồi . Có gì cứ nói với tôi .
Hắn
_ Hôm qua là giám đốc các ngươi gây chuyện . Hôm nay ông đây đến để xem gan nó như thế nào . Mà dám đụng đến cô gái cưng của Lâm thị .
Hàn lúc này cũng tiến lại chỗ đó lên tiếng
_ Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm . Mong ông bỏ qua .
Hắn nhìn Hàn
_ Hiểu lầm à . Giờ giám đốc các ngươi có bước ra đây xin lỗi . Ông đây cũng không bỏ qua đâu . Mau kêu hắn ra đây .
Jack kéo Hàn lại nói nhỏ
_ Để tôi giải quyết chuyện này . Chị vào trong đi .
Lúc này cô tiểu thư hôm qua mới lên tiếng nói với tên kia
_ Chính là cô ta . Hôm qua đã làm mất mặt em . Anh 2 phải đòi lại sự công bằng cho em .
Tên kia nghe xong tiến lại chỗ Hàn , Jack đã cản lại nhưng bị đẩy ra .
_ Cô là ai . Mà dám làm cho Lâm Nhi nhà tôi phải tức giận như thế ?
Hắn cầm chặt 2 tay Hàn khiến Hàn đau đớn tôi
_ Tôi xin lỗi . Hôm qua thật sự chỉ là hiều lầm .
Jack lớn tiếng kêu hắn
_ Bỏ cô ấy ra .
Hắn vẫn nắm chặt tay Hàn khiến Hàn đau đến rơi nước mắt . Thì đột nhiên từ xa có 1 chai rượu bay tới ngay đầu hắn . Tiếng thủy tinh rơi xuống mặt sàn kèm theo đó là vài giọt máu đang rơi xuống sau cú va chạm của chai rượu . Hắn vì đau quá nên bỏ tay Hàn ra . Lúc này Manh từ xa tiến lại . Đứng trước mắt Hàn hỏi
_ Ổn rồi . Tôi ở đây . Sẽ không ai làm gì chị đâu .
Hắn tức điên quát lên
_ Mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông .
Manh đẩy Hàn ra phía sau mình rồi nói
_ Không phải các người tìm tôi sao ?
Hắn
_ Mày là đứa mới vừa trội vào đầu ông ?
Manh
_ Đúng thế .
_ Không phải tôi đã nói . Nếu còn muốn đến đây làm loạn . Thì không dễ dàng gì mà trở về bình thường sao .
Lúc này cô tiểu thư ấy nhanh chóng bước lại gần Manh . Đưa tay lên mặt Manh rồi bước lùi lại .
Manh cảm nhận mặt mình rát lên máu đang chảy xuống liền lấy tay sờ vào . Quả thật là máu .
Không sai lúc Manh đang nói chuyện với anh 2 của cô ấy . Cô ấy đã cúi xuống nhặt 1 mảnh thủy tinh nhỏ và nhọn . Canh lúc Manh không để ý đã ra tay .
Manh trước giờ rất ghét ai làm mình chảy máu . Manh không thích mùi tanh của máu người . Đột nhiên Manh thở gấp cuối người ngồi xuống . Hàn với Jack thấy vậy liền đỡ Manh
Hàn hốt hoảng khi thấy Manh như vậy
_ Đới Manh !!!!
Manh cầm chặt tay Hàn nói
_ Máu .... máu .... khăn ...
Jack nghe thế liền kêu nhân viên
_ Lấy khăn ra đây mau . Hộp thuốc y tế nữa .
Cô tiểu thư ấy
_ Đáng đời . Xem cô còn dám hùng hổ như thế nữa không .
Manh vừa định đứng dậy thì có 1 đám người đi tới trong đó có 1 người tiến lại chỗ Manh .
_ Em bị làm sao thế ?
Manh nhận lấy chiếc khăn từ tay Jack lau máu đi rồi nhìn lên . Chưa kịp trả lời thì tên kia
_ Giám đốc Minh . Ngài đi đâu đây ?
Đới Minh vô cùng tức giận khi thấy em gái mình như thế quát lên
_ Tôi hỏi ai đã làm chuyện này ?
Hắn
_ Không biết là có hiểu lầm gì ở đây không ạ . Chúng tôi chỉ đang giải quyết chút việc riêng .
_ Cô ta vì đắc tội với Lâm gia chúng tôi nên mới bị như vậy .
Đới Minh cười lớn đỡ Manh đứng lên
_ Vậy à ? Thế cho tôi hỏi Lâm thiếu gia . Ai đã làm việc này ?
Hắn nhìn sang em gái mình rồi nói
_ Dạ là em gái tôi . Em ấy vì bất binhg thay tôi nên đã làm vậy .
Đới Minh tiến lại cô gái đó mặt tức giận
_ Là cô đã làm ?
Cô ra gật đầu .
Đới Minh liền cho ăn 1 cái tát .Tên kia liền
_ Giám đốc Minh anh là gì vậy ?
Đới Minh cười
_ Làm việc nên làm . Cũng do cảm thấy bất bình thôi .
_ Đáng lẻ tôi sẽ không đánh con gái đâu . Nhưng vì còn quá trẻ như thế mà đã ra tay tàn ác như vậy rồi .
Hắn
_ Lâm gia đã đắc tội gì ạ ?
Minh đi lại chỗ Manh nói nhỏ
_ Ra đây với anh . Anh không để yên chuyện này đâu .
Manh
_ Anh 2 ...
Minh đưa Manh lại gần chỗ hắn và cô tiểu thư kia nói
_ Các người có biết đây là ai không ?
Hắn
_ Là giám đốc ở đây .
Đới Minh
_ Không những như vậy . Em ấy còn là em gái cưng của Đới Minh này .
_ Các người hôm nay đến đây dám làm loạn . Còn dám đụng tới con bé . Tính sao đây ?
Hắn run sợ khi biết Manh là em của Minh . Cou như hắn tiêu rồi . Đới thị trên thương trường không phải dạng vừa . Có tiếng tâm ở giới làm ăn .
Hắn
_ Tôi.... thật sự có mắt như mù . Đã đắc tội với Đới gia .
Minh
_ Nợ máu phải trả bằng máu . Vết thương trên mặt con bé . Tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua .
Cô tiểu thư ấy nghe xong câu nói của Đới Minh liền lùi về sau định bỏ chạy thì liền có người chặn lại.
Minh kêu nhân viên của Manh
_ Lấy giúp tôi con dao .
Một nhân viên liền đi vào bếp lấy ra 1 con dao đưa cho Minh .
Minh đưa cho Manh nói
_ Cầm lấy . Hãy làm những gì cô ta đã làm với em đi .
Manh cầm lấy con dao không chút do dự tiến lại cô gái đó dù Hàn đã nếu tay Manh lại .
Manh ép cô ta vào 1 cây cột gần đó giơ con dao lên
Cô tiểu thư đó chỉ kịp kêu lên
_ Đừng mà ....
Con dao cấm vào cây cột gần bên tai cô gái đó . Manh chỉ nói
_ Lần này coi như cô may mắn gặp phải tôi . Cút đi .
Manh buông tay ra khỏi con dao rồi quay lưng bước đi .
Đới Minh hiểu tính Manh nên không nói gì chỉ vỗ vai Manh .
Rồi nói
_ Mau đi đi . Lần sau nếu không muốn gây họa thì nén xa nên này .
Hắn
_ Thật lòng xin lỗi . Mong Đới gia bỏ qua chuyện này . Mà không tiệc đường sống của Lâm thị .
Đới Minh không trả lời quay sang dìu Manh vào trong .
Manh lau máu trên mặt xong nói
_ Chờ em một chút . Em vào trong thay đồ cái sẽ ra .
Manh nhờ Hàn
_ Chị lên phòng giúp tôi .
Hàn đi theo Manh
Đến phòng
_ Lấy giúp tôi bộ đồ để trong tủ .
Hàn lo lắng cho vết thương của Manh
_ Vết thương của cô ...
Manh
_ Tôi vào thay đồ xong sẽ băng lại .
Hàn đi lại lấy giúp Manh bộ đồ . Lát sau Manh đi ra với 1 trang phục mới . Hàn
_ Tôi giúp cô băng lại nó .
Manh gật đầu ngồi xuống để Hàn băng .
Hàn
_ Hơi sâu . Sẽ đau xíu . Ráng chịu đựng 1 chút .
Đây là vết thương trên mặt sâu nhất mà Manh có được . Manh trước giờ rất chú ý bản thân . Làm gì cũng cẩn trọng . Ít khi bị thương .
Manh ngồi yên cho Hàn rửa và băng bó vết thương . Lâu lâu đau chỉ nhăn mặt lại 1 chút . Cuối cùng cũng đã xong . Manh vừa định đi xuống dưới gặp anh mình nhìn sang 2 tay Hàn vẫn đỏ ửng lên vì chuyện lúc nãy . Manh
_ Ngồi xuống đi . Đưa tôi hũ thuốc .
Hàn
_ Bị đau chỗ nào sao ?
Manh
_ Nhanh đi .
Hàn lấy ra đưa cho Manh. Manh liền
_ Đưa tay của chị đây .
Hàn chưa hiểu lắm nhưng cũng ra cho Manh . Manh cầm lấy tay Hàn nhỏ 1 giọt thuốc xuống chỗ đang sưng lên ấy rồi xoa nhẹ . Vì có chút đột ngột nên Hàn kêu lên
_ A ...
Manh
_ Đau lắm không ? Tôi sẽ nhẹ tay lại .
Hàn lắc đầu . Manh bôi thuốc lên 2 tay cho Hàn rồi mới đi xuống gặp anh mình .
Manh nói
_ Tôi đi xuống gặp 1 người . Chị ở đây chờ cho vết thương bớt sưng rồi làm việc .
Hàn gật đầu . Đợi Manh đi Hàn cũng nhanh chóng đi cất hộp thuốc . Rồi bắt đầu công việc của mình .
Manh
_ Xin lỗi để anh đợi lâu rồi .
Minh
_ Vết thương sao rồi ?
Manh
_ Vừa băng lại . Chắc là sẽ ổn .
Minh
_ Hay anh chở em đi đến bệnh viện xem thử .
Manh
_ Không cần đâu anh hai . Lát tan làm em qua bên Tiểu Tiền xem là được rồi .
Minh
_ Cẩn thận vào đó . Lần này mà cha biết được là tiêu .
Manh
_ Anh không nói , em không nói làm sao cha biết được . Tuần này em sẽ không về được . Anh chăm sóc cha giúp em.
Minh
_ Em cũng phải chăm sóc bản thân đó . Chuyện hôm nay anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu .
Manh
_ Dù gì cũng đã qua rồi . Kệ đi anh . Em cũng chỉ bị thương 1 chút .
Minh
_ Một chút à ? Trước giờ ở Đới gia này em chưa hề phải đổ máu lần nào . Giờ ra ngoài người khác lại dám đối xử với em như vậy .
_ Người làm anh như anh mà để yên cho chúng . Có phải là quá mất mặt không ?
Manh
_ Em biết anh thương em . Nhưng mà anh nè . Nếu mình làm lớn lên người ngoài nhìn vào xem Đới gia mình ra gì nữa . Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu .
_ Nên bỏ qua đi anh . Chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi .
Minh
_ Ừm . Em cái gì cũng nói được hết á .
Manh
_ Chỉ anh là thương em nhất .
Minh
_ Anh định đến đây coi nhà hàng em làm việc thế nào . Chưa gì đã phải gây sự . Giờ đói chết đi được .
Manh liền cười nói
_ Vậy để đứa em này chiêu đãi anh vậy .
Manh kêu 1 nhân viên ra gọi món .
Sau đó Manh cùng với anh mình vừa nói vừa thưởng thức thức ăn .
_______
Lúc chiều Manh có nói với Jack
_ Cậu ở đây lo nhà hàng giúp tôi . Tôi đi ra ngoài xíu .
Jack
_ Vâng ạ .
Manh nói xong ra ngoài lấy xe đến 1 bệnh viện . Sau đó gọi điện cho 1 người .
Manh
_ Cậu đang ở đâu đấy ?
Tiền
_ Ở phòng mình . Sao thế ?
Manh
_ Mình đang ở trước bệnh viện đây .
Tiền
_ Vậy vào phòng mình đi .
Manh
_ Ừm .
5 phút
Cốc cốc cốc
_ Vào đi .
Manh mở cửa bước vào . Lúc này Tiền mới thấy vết thương trên mặt Manh liền hỏi
_ Mặt cậu sao thế ?
Manh đi lại ngồi xuống ghế nói
_ À . Bị thương xíu . Xem giúp mình với . Có cần may không ?
Tiền lấy bao tay đeo vào sau đó lấy hộp thuốc ra . Tháo lớp băng trên mặt Manh ra . Quan sát 1 lúc lên tiếng
_ Ai có lá gan to thế ? . Dám làm cậu bị thương đến vậy ?
_ May mà vết thương không sâu đến nổi phải may . Vệ sinh vết thương rất tốt nên không có nhiễm trùng .
_ Lát mình sẽ cho cậu thuốc để sức và làm lành vết thương .
Manh gật đầu .
_ Tai nạn thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanfictionBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!