Manh ngồi trong phòng mình thì có người gõ cửa
Nên lên tiếng
_ Vào đi .
Người đó mở cửa tiến lại chỗ của Manh
_ Lâu rồi không gặp .
Manh nghe giọng đã biết ai
_ Chuyện mình nhờ cậu tới đâu rồi ?
Tôn Nhuế ( A Tam )
_ Đã xong . Giờ chỉ cần cậu nữa là xong .
Manh cười
_ Vậy thì tốt rồi . Nhưng chưa phải lúc . Thứ mình muốn hơn cả vậy .
A Tam
_ Đúng là Đới Manh . Cái đầu cậu không biết chứ bao nhiêu chất xám trong đó nữa .
Manh
_ Có thì phải xài chứ .
A Tâm
_ Luật sư như cậu giấu thân phận không dễ nhĩ .
Manh nhìn A Tam khẽ lên tiếng nhắc nhở
_ Nhỏ lại . Chúng ta còn có cái mà bất ngờ .
A Tam cười thầm
_ Bác trai không uổng công cho cậu ra nước ngoài học . Thật khâm phục .
Manh quay sang
_ Cậu cũng khác gì tớ . Học luật rồi bây giờ làm gì ?
A Tam
_ Với cái cuộc sống này . Cậu nghĩ không làm việc này . Mình chắc còn tồn tại tới giờ sao ?
Manh vỗ tay
_ Nói rất hay .
A Tam chợt nhớ việc này nên nói
_ Mà này . Lần trước mình có nói với cậu vụ
A Tam nói khẽ vào tai Manh . Manh nghe xong
_ Yên tâm. Vụ đó mình đã cho nói đi sâu vào lòng đất rồi .
A Tam nói với Manh với giọng tức giận
_ Lần đó không chạy kịp là mất mạng rồi . Yên tâm cái đầu cậu .
Manh vỗ vai
_ Lần đó do mình sơ xài . Ngoài ý muốn . Nên sẵn tiện hôm nay cậu lên đây . Ở lại vài ngày đi . Quẩy một bữa . Tụ hợp bạn cũ .
A Tam gật đầu
_ Vậy cũng được .
Manh nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi lấy vội cái áo vest khoác lên người nói
_ Tối nay chỗ cũ nhé . Bây giờ mình phải ra đón con rồi .
A Tam nhìn Manh cười giỡn cợt
_ Đúng là người có gia đình khác thật.
Manh nhìn A Tam với cặp mắt lạnh lùng
_ Cậu coi chừng đấy . Khi nào cậu như tớ tự động sẽ hiểu .
A Tam vừa nói vừa đứng dậy bước đi theo Manh
_ Cũng sắp rồi cậu chờ đi .
Cả hai đi xuống sảnh rồi mỗi người một hướng .
Manh nhanh chóng chạy xe đến đón Mạc Thiên vì hôm nay có hẹn đi ăn kem với thằng bé . Đúng 4 giờ Manh có mặt tại trường nhưng vì khá đông nên lần nào đến đón con Manh cũng ở dựng xe bên kia đường . Tiếng chuông trường vừa vang lên là Mạc Thiên đứng dậy chào cô giáo và chạy ra lớp liền . Thằng bé chạy rất nhanh về phía cánh cổng trường và đã nhanh chóng nhìn thấy được Manh bên kia đường . Manh thấy Mạc Thiên rồi nên vội bước qua đường . Mạc Thiên vì thấy được Manh nên đã chạy rất nhanh và quên mất phải coi chừng xe khi qua đường . Manh thấy thằng bé chạy như thế lo sợ liền bước qua nhưng
Rầm...
Một tiếng động thật lớn phát qua kèm theo là tiếng kêu rất to
Mạc Thiên !!!!!
Đã làm rất nhiều người chú ý và lại xem .
Người lái xe lật đật mở cửa ra và bước xuống với vẻ mặt hoản sợ nhìn hai người trước mặt hỏi
_ Hai người không sao chứ ???
Vừa hỏi vừa đỡ Manh dậy
Mạc Thiên vì sợ quá nên khóc rất to . Manh từ từ đứng dậy bế thằng bé lên . Nhìn người đang ông đó nói
_ Xin lỗi . Con sơ ý để thằng bé chạy lung tung như vậy . May mà chú thắng kịp . Không thì .....
Người đàn ông đó trạng tuổi ba Manh nên Manh nói chuyện rất lễ phép . Ông ấy lên tiếng
_ Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé .
Ông ấy biết vì cứu thằng bé nên Manh đã lấy thân mình che chở và va chạm khá mạnh vào đầu xe . Chắc chắn đã bị thương . Có cả vết máu ở trên đường .
Manh từ chối lòng tốt rất
_ Con cảm ơn bác . Nhưng giờ con phải đưa thằng bé về nhà . Có vẻ nó vẫn còn rất sợ vì lúc nảy .
Manh đưa vội một số tiền vào tay người đó nói
_ Bác giữ lấy nó mà sửa lại xe của mình . Con xin phép đi trước .
Manh chưa kịp để ông ấy nói gì thêm liền bế Mạc Thiên trở về xe mình . Manh nhẹ nhàng đặt Mạc Thiên vào ghế khẽ quan sát rồi nói
_ Con có đau ở đâu không ?
Mạc Thiên đã ngưng khóc nhưng vẫn không trả lời .
Manh nhìn thằng bé một lúc rồi bảo
_ Con không nói cũng được . Giờ ta đưa con đến bệnh viện .
Mạc Thiên khẽ níu tay Manh lên tiếng
_ Con ...xin lỗi người .
Manh biết tính thằng bé nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nó
_ Không sao . Con bình an là được .
Mạc Thiên biết Manh đã bị thương nên
_ Người có đau không ???
Manh mĩm cười
_ Không sao hết . Ta vẫn đứng đây nói chuyện với con mà .
Manh nói rồi bước vào xe chở Thiên đến điểm hẹn đó là một tiệm kem mà Thiên thích.
Manh cùng Thiên vào trong . Để giúp thằng bé bớt sợ Manh nói khẽ
_ Giờ mọi chuyện không sao rồi . Con cứ gọi món kem mình thích đi nhé .
Thiên nhìn sang Manh lấy lại chút tự tin và gọi món kem mình thích .
Manh đưa Thiên để chỗ ngồi rồi bảo
_ Con ngồi yên đây . Ta vào phòng vệ sinh sẽ ra nhanh thôi .
Thiên gật đầu
_ Dạ .
Manh
_ Tuyệt đối không được đi lung tung .
Thiên
_ Dạ .
Manh nói rồi bước vào nhà vệ sinh của cửa tiệm . Manh tiền ngay đến cái phòng trống rồi bước vào . Rồi từ từ cởi áo vest bên ngoài ra . Quả thật không sai chiếc sơ mi trắng của Manh đã có không ít vết đỏ lên đó . Manh xem sơ qua vết thương của mình . Sau đó mặc lại chiếc áo vest để Mạc Thiên không phát hiện . Thằng bé chỉ thấy một vài vết trầy . Trên cánh tay và trên bàn tay của Manh thôi .
Manh nhanh chóng rửa tay rồi đi ra lại với thằng bé .
Khoảng tầm 6 giờ sau khi đưa Mạc Thiên trở về nhà . Manh có mặt tại nhà hàng của mình để sắp xếp một số việc và đưa Mạc Hàn về .
Đúng 8 giờ Hàn đã được đưa về . Và sang nhà đối diện để đón Mạc Thiên . Bà Tôn vì rất yêu quí thằng bé nên đã lên tiếng cho thằng bé qua sáng chơi với bà sáu khi tan học . Công việc của Hàn khá bận nên sẽ rất tội khi cứ để thằng bé một mình ở nhà hàng . Nên vì thế sau khi ta học Manh sẽ chở Thiên về gửi cho bà Tôn trông giúp .
Hàn gõ cửa
Cốc cốc
Bà Tôn ra mở cửa kèm theo đó là tiếng của Mạc Thiên
_ Là chị 2 đúng không bà .
Bà Tôn nhìn Hàn cười nói
_ Thằng bé nhắc cháu mãi .
Nhưng rồi bà Tôn thu lại nụ cười mặt có chút lo lắng nói nhỏ cho Hàn
_ Lúc Đới Manh đưa thằng bé sang . Đồ thằng bé rách vài chỗ và có vài vết dơ . Ta không biết đã xảy ra chuyện gì . Nên chỉ thay đồ cho thằng bé và không hỏi gì thêm .
Mạc Hàn lúc đó cũng vừa thấy Mạc Thiên từ trong bước ra , cô nhanh chóng quan sát từ trên xuống dưới . Hàn nhăn mặt khi thấy vết thương trên lòng bàn tay thằng bé và có cả ngay đầu gối . Nên chỉ nói với bà Tôn
_ Cháu cảm ơn bà .
Bà Tôn
_ Không có gì .
Mạc Hàn nói rồi nắm tay Mạc Thiên dẫn đi
_ Cháu xin phép đưa Mạc Thiên về trước .
Bà Tôn gật đầu mĩm cười rồi đóng cửa lại .
Hàn lúc này cũng đã mở được cửa phòng mình nên nói
_ Em vào trong đi . Chị sang Daddy em xíu sẽ về nhanh .
Mạc Thiên nghe lời lặng lẽ bước vào trong nhà .
Hàn gõ cửa phòng Manh thì nghe tiếng quen thuộc
_ Vào đi .
Hàn bước vào với tâm trạng tức giận nên đã có chút nặng lời
_ Hôm nay em đi đón Mạc Thiên . Đã có chuyện gì với thằng bé vậy ?
Manh lạnh lùng đáp
_ Chỉ không cẩn thận nên để thằng bé té .
Hàn thấy lý do này không hợp lý với Đới Manh của cô chút nào . Xưa nay Manh làm gì cũng rất cẩn thận .
_ Không cẩn thận ?
Manh nhìn Hàn với đôi mắt có chút gì đó khó chịu nói
_ Giờ chắc đã hết đau rồi. Chị có thiết phải lớn tiếng vậy không ?
Hàn vì lo cho Thiên nên đã
_ Đúng là tôi không nên lớn tiếng với em . Nhưng thằng bé là con tôi .
Đới Manh cười
_ Đúng . Là con của chị.
Manh điềm tĩnh nhìn Hàn nói
_ Tôi bất cẩn nên mới xảy ra việc này . Chị tức giận cũng đúng .
Hàn vẫn đang nóng nên đáp lại
_ Tôi chỉ muốn nguyên nhân . Và mong sau này nếu em không đón được . Tôi sẽ tự mình đi đón .
Manh vỗ tay xuống bàn
RẦM
Rồi đứng dậy bỏ đi .
Hàn thấy vậy cũng trở về phòng . Cô lo cho Mạc Thiên cô không muốn thấy thằng bé bị thương . Nên lúc nảy tức thời đã lớn tiếng với Manh .
Mạc Hàn về hỏi Mạc Thiên xem đã xảy ra việc gì .
_ Em sao rồi . Tay chân có đau không ?
Thiên mĩm cười đáp
_ Chỉ là vết thương nhỏ . Đã hết đau từ lâu rồi . Nhưng mà ....
Mạc Thiên định nói thêm nhưng lại sợ Hàn mắng
Hàn
_ Còn gì nữa sao ?
Mạc Thiên biết sớm muộn gì Hàn cũng biết nên đã nói sự thật.
_ Xin lỗi chị hai . Là do em bất cẩn không nhìn đường nên khi qua đường xém tí nữa đã bị xe tông .
_ May mà có Daddy đã chạy vô đỡ con kịp lúc.
Mạc Hàn nghe xong tim cô như muốn ngừng đập . Nhưng cố hỏi
_ Daddy em có va chạm với xe không ?
Thiên ngây thơ nói
_ Em chỉ nghe một tiếng rầm kèm theo tiếng bánh xe thắng gấp lại thôi . Sau đó thì đã khóc .
Hàn nghe đến đây thì tay chân cô như bị đông cứng lại . Theo những gì cô biết được thì nhất định con người kia đã đi đụng trúng . Hàn cố giữ thái độ bình tĩnh tiếp tục hỏi Thiên
_ Sau đó thì sao ?
Thiên
_ Daddy bế em lên và đưa lên xe .
Hàn muốn biết Manh có bị sao không nên
_ Daddy của em vẫn ổn chứ ?
Dù thằng bé tuy vẫn còn nhỏ nhưng nó rất biết quan sát khi Manh đưa nó vào xe ngồi nó cố gắng giữ im lặng một lúc trước. Khi đã đủ bình tĩnh trở lại nó cố bắt chuyện với Manh để có thời gian xem Manh có bị gì không . Và rồi ...
Thiên lắc đầu đáp
_ Chiếc áo vest Daddy mặc đã bị rách rất nhiều khi va chạm . Một bên cánh tay đã bị trầy và chảy máu khi cố giữ cho em không bị ngã xuống đường .
_ Nên quần áo của em chỉ bị dơ một chút thôi.
Mạc Hàn nghe xong liền cầm lấy điện thoại bấm số quen thuộc nhưng chỉ nghe được
Tút tút tút
Người nhận tạm thời không liên lạc được .
....
Ở một góc quên thuộc có một nhóm người đang vui chơi
A Tam cầm ly rượu trên tay đứng dậy phá tan sự im lặng
_ Nào !!!. Lâu rồi chúng ta mới hội tụ . Cạn đi .
Ngũ Triết và Tiểu Tiền cũng đứng lên cầm ly rượu
_ Cạn ly .
Tử Hiên nhìn Manh một lúc rồi cũng đưa ly lên uống cạn cùng mọi người .
Riêng con người lạnh lùng kia từ lúc vô đây đến giờ chưa cất một tiếng nói chỉ lặng lẽ mà uống . Không biết đã uống bao nhiêu rồi .
Mọi người cùng nhau kể chuyện cuộc sống của mình như thế nào . Vừa kể vừa uống rất vui vẻ . Đến lúc này khi Manh cũng đã hơi say nên cởi bỏ chiếc áo vest của mình ra cho nó mát .
Đúng lúc này thì Ngũ Triết nhìn sang có chút lo lắng hỏi Mạnh
_ Cậu sao thế ?
_ Tại sao thành thế này ?
Manh chỉ lắc đầu nói
_ Không sao .
Tử Hiên lo lắng cho Manh nên đã lại gần cố hỏi
_ Chị để mình như thế vậy sao ?
Manh nhìn Hiên mỉm cười đến ngớ ngẩn
_ Có chút khó chịu . Nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều .
A Tam lúc này cũng lên tiếng
_ Cậu ấy say rồi . Ngay cả bản thân bị thương cũng chẳng màng tới . Chắc là đã xảy ra chuyện gì .
_ Tử Hiên em đưa cậu ấy về đi .
Tiểu Tiền nhìn con người ngốc ấy lắc đầu
_ Đới Manh ơi là Đới Manh . Cậu thành ra thể loại gì đấy .
_ Ngay cả bị thương vẫn ngồi uống như thế .
Tử Hiên là người duy nhất biết nhà Manh ở đâu . Nên việc này đương nhiên là chỉ có cô mới làm được .
Hiên lên tiếng
_ Em đưa chị ấy về . Mọi người ở lại chơi vui vẻ . Hẹn dịp khác vậy .
Triết nhìn sang Hiên
_ Về cẩn thận .
Hiên gật đầu mĩm cười .
A Tam và Tiền
_ Ok .
Hiên đỡ Manh ra xe nhưng lại bị Manh đẩy ra khỏi người
_ Chị còn muốn uống . Em đưa chị đi đâu thế ?
Hiên cố gắng dụ Manh
_ Được . Em đưa chị đi lấy rượu . Chúng ta uống tiếp . Chịu không ?
Manh cười rồi đi theo Hiên
_ Được . Hôm nay nhất định phải say .
Hiên đưa Manh ngồi vào xe an toàn rồi lái xe về nhà Manh . Trên đường đi liên tục bị con người này la lối vì không có rượu .
Đến nơi Hiên đưa Manh lên nhà thì thấy Mạc Hàn đứng trước cửa nên hỏi
_ Chị chưa ngủ à ?
Hàn thành thật nói
_ Chưa . Chị chờ em ấy về .
Hiên hỏi Hàn
_ Chị và chị ấy cãi nhau sao ?
Hàn gật đầu
_ Một chút .
Hiên đưa Manh cho Hàn nói
_ Chị ấy uống rất nhiều . Chăm sóc cho chị ấy nhé .
_ Còn nữa vết thương của chị ấy .
Hàn đỡ Manh từ tay Hiên
_ Cảm ơn em .
Hiên nói rồi quay lưng bước đi .
_ Không gì .
Hàn dìu Manh vào nhà nhưng với con người đang xỉn thế này thì quậy phá là điều không tránh khỏi
_ Tôi muốn uống rượu . Đem rượu ra đây.
Hàn kêu Mạnh
_ Tiêủ Đới em say rồi . Không uống nữa .
Manh nhìn Hàn
_ Mặc tôi . Tôi muốn uống rượu.
Hàn nghe thấy câu này của Manh muốn phát hoả lên vậy nên đã đi lấy rượu trong tủ của Manh ra đem lại trước mặt Manh mở nắp ra đưa Manh một chai và cô cầm một chai .
_ Cạn . Em muốn uống tôi uống với em .
Hàn cầm chai rượu uống trước mặt Manh . Lúc này Manh thấy vậy liền lấy lại . Quát một tiếng
_ Chị điên à ???
Hàn nhìn Manh rồi nói với giọng uất ức
_ Tôi điên đấy. Em nhìn em xem uống đến như vậy còn muốn uống thêm à .
_ Hành hạ mình như thế tốt lắm sao ?
Manh cố giữ cho đầu ốc mình bình tĩnh lại
_ Chị không nên uống . Đi ngủ đi !!!
Hàn lấy chai rượu từ tay Manh tiếp tục đưa lên uống . Manh tức giận quát lên
_ Mạc Hàn !!! Đủ lắm rồi .
Hàn bị tiếng quát ấy làm cho giật mình . Cô vừa tức vừa không biết làm gì nên đã khóc .
Manh cầm lấy chai rượu trên tay Hàn rồi bỏ xuống đất . Nhỏ giọng nói
_ Uống làm gì ? Mình tôi không đủ khổ sao ?
Hàn cố nén những giọt nước mắt lại nói
_ Tôi xin lỗi .
Manh hỏi
_ Vì điều gì ?
Hàn
_ Vì lúc chìu tối .
Manh
_ Ừ . Qua rồi tôi không chấp .
Hàn quan sát Manh biết rằng con người đó còn đang giận nên
_ Em không thèm để ý đến tôi . Vậy là không chấp sao ?
Manh thật sự đang say nhưng khi nhắc đến chuyện này cô lại tức đến nổi tĩnh cả người vậy . Quay sang nhìn Hàn nói
_ Tôi thật sự rất giận.
Manh bộc phát ra
_ Mạc Thiên thằng bé là con chị . Đúng . Không sai .
_ Tôi không thương thằng bé sao ?
Hàn nghe đến đây liền ôm lấy Manh nói nhỏ vào tai
_ Tôi sai rồi . Là tôi có lỗi . Em đừng nóng giận .
Mỗi lần Manh giận Hàn lại dùng chiêu này ôm cổ nói nhỏ vào tai . Manh thấy vậy liền
_ Không ôm gì cả . Thả ra . Tôi vẫn còn rất giận .
Hàn ôm chặt lấy Manh không buông . Manh bất giác la lên
_ Aaaaaaa.
Làm Hàn giật mình . Hỏi
_ Tôi làm em đau à ?
Hàn cởi áo vest của Manh ra . Thật sự là muốn chửi cho một phát thật .
Hàn cố nhịn
_ Em ngồi yên đây . Tôi vào lấy nước ấm và hộp thuộc sẽ ra ngay .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanfictionBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!