Chap 5

1.1K 65 3
                                    

Theo lời Manh 15 phút sau Hàn và Mạc Thiên có mặt ở phòng Manh . Manh đã dọn sẵn thức ăn trên bàn thấy vậy nên nói
_ Còn đứng đó làm gì ? Không định vào ăn à ?
Hàn ngơ ngác nhìn Manh rồi đáp
_ Tôi ....tôi ...
Manh nhìn cậu nhóc đang nhìn mình cười thật tươi rồi bảo
_ Sao thế ? Nhóc đói chưa ?
Thiên cười tươi kèm theo là cái gật đầu .
Manh thật sự rất thích nhìn thằng bé cười . Nó dường như là 1 thiên thần bước ra từ trong truyện vậy . Nụ cười tinh nghịch và đáng yêu .
Manh kéo ghế ra cho cậu bé rồi nói
_ Lại đây . Chúng ra cùng ăn nào !!!
Manh không quên nhìn sang người bên cạnh cậu bé nói thêm
_ Mạc Hàn !!! Chị cũng lại ăn đi !!!
Thiên rất nhanh nhẹn nên đã chạy đến ngay chỗ bên cạnh mà Manh kéo ra cho mình ngồi .
Hàn cũng đi lại nhưng với 1 vẻ mặt lo lắng
_ Mạc Thiên cẩn thận . Coi chừng té .
Hàn nhìn Manh
_ Xin lỗi !!! Thằng bé hơi quậy 1 chút . Mong là không phiền đến cô .
Manh gật đầu đáp
_ Không sao . Chị ngồi xuống ăn cùng đi .
Hàn cũng đi lại ngồi xuống bàn, đối diện trước mặt Manh .
Manh đưa chén qua cho Hàn rồi bảo
_ Ăn đi . Sáng giờ chị có ăn gì đâu.
Hàn gật đầu cầm lấy cái chén vừa mới được bế cơm vào .
Manh nhìn sang Mạc Thiên nói
_ Đồ ăn ngon chứ ?
Thiên gật đầu cười thật tươi nhìn Manh
_ Dạ ngon .
Manh xoa đầu thằng nhóc bảo
_ Vậy ăn nhiều vào .
Thiên gật đầu rồi tiếp tục ăn .
Manh lúc này cũng quay sang gấp 1 miếng thịt bỏ qua chén Hàn nói
_ Ăn đi . Chị cứ tự nhiên .
Hàn gật đầu rồi cùng ăn với Manh và Mạc Thiên .
Cuối bữa ăn Hàn dọn xuống rửa chén còn Manh thì cùng với Mạc Thiên thì xem Tivi ở phòng khách .
Sau cùng ai về phòng nấy . Ngủ 1 giấc ngon lành .
_____
Sáng hôm sau theo thường lệ Manh dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình , riêng hôm nay lại có thêm 2 phần nữa .
Manh đi qua gõ cửa phòng Hàn .
Cốc cốc cốc
Cửa mở Manh nhanh chóng đưa 2 phần ăn cho người trước mặt bảo
_ Cầm đi . Hãy cho thằng nhóc ăn trước khi đi học . Phần còn lại là của cô .
Hàn ngơ ngác nhìn Manh . Theo quán tính chỉ kịp cầm 2 cái dĩa trước mặt .
Manh nói với giọng có chút vội
_ Tôi phải về phòng chuẩn bị vài thứ . 30 phút sau sẽ qua đưa Mạc Thiên đi học . Sau đó cùng nhau đến nhà hàng bắt đầu việc làm hôm nay .
Hàn chỉ kịp gật đầu . Sau đó cầm 2 dĩa thức ăn vào trong .
Hàn kêu em mình
_ Em chuẩn bị xong cả chưa ?
Thiên
_ Xong rồi ạ . Đã đánh răng , thay đồ và chuẩn bị tập vỡ .
Hàn xoa đầu Thiên bảo
_ Ngoan thật .
_ Lại ăn sáng nào . Là chị Đới Manh đem qua cho em đấy .
Thiên cười
_ Thật ạ . Chắc là sẽ rất ngon!!!
Hàn ghẹo thằng bé
_ Chưa gì đã nói ngon . Người ta mới nấu cho em ăn hôm qua thôi đấy ?
Thiên tuy nhỏ nhưng rất biết cách nói chuyện .
_ Chỉ có mỗi chị ấy mới có khả năng nấu ngon giống chị 2 .
_ Nên em nghỉ món nào nấu cũng sẽ rất ngon .
Hàn cười vì lời nói ngọt ấy của cậu em mình .
_ Giỏi nịnh .
Thiên
_ Em nói thật đấy   .
Hàn
_ Được rồi . Ăn đi . Còn đi học .
Thiên
_ Dạ .
Hàn cùng Thiên ăn sáng xong đứng đợi Manh cùng đi xuống lấy xe .
....
Manh chở Thiên đến chỗ học rồi cùng Hàn đi đến nhà hàng .
Đến chỗ làm Manh nhờ Jack tập hợp mọi người lại . Khi đầy đủ hết Manh lên tiếng
_ Chào mọi người .
Tất cả nhân viên và đầu bếp đều đồng thanh chào
_ Chào giám đốc .
Manh nói
_ Hôm nay nhà hàng mình có thêm 1 người mới . Cô ấy sẽ làm bên phần  nấu ăn .
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn .
Manh nhắc nhỏ cho Hàn
_ Chào mọi người đi .
Hàn
_ Xin chào mọi người . Tôi tên là Mạc Hàn . Rất vui được gặp .
_ Mong mọi người chỉ bảo .
Manh
_ Nếu không có gì thắc mắc . Mọi người trở về vị trí của mình làm tiếp đi .
Tất cả
_ Vâng . Thưa giám đốc .
Manh nhìn sang Hàn bảo
_ Cậu ấy sẽ dẫn chị đi đến chỗ của chị sẽ làm .
Manh chỉ tay về phía Jack .
_ Jack !!! Cậu giúp tôi dẫn chị ấy đi đến chỗ làm . Chỉ cô ấy giúp tôi .
Jack
_ Vâng ạ .
Manh nhìn qua Hàn nói
_ Tôi có việc phải ra ngoài . Có gì không hiểu cứ hỏi Jack .
Hàn gật đầu
_ Cảm ơn .
Hàn theo chân Jack . Manh lúc này cũng đi làm việc của mình .
__________
Lát trưa Manh trở về công ty cùng lúc dò thì Hàn cũng đã bắt đầu công việc của mình .
Manh đi xuống phòng bếp để kiểm tra và thứ thì gặp Jack . Manh lên tiếng hỏi
_ Đã xong hết chưa ?
Jack gật đầu chào Manh rồi trả lời
_ Xong rồi thưa giám đốc . Cô ấy đã bắt đầu công việc của mình .
Manh
_ Ừm . Cảm ơn cậu . Hôm nay vất vã rồi  .
Jack
_ Đó là việc tôi nên làm . Cảm ơn giám đốc đã quan tâm.
Manh chợt nhớ ra điều gì nên dặn Jack
_ Chiều nay chúng ta có 1 bữa tiệc sinh nhật . Không biết cậu đã chuẩn bị đến đâu ?
Jack
_ Đã gần xong rồi ạ .
Manh
_ Vậy thì tốt .
Jack
_ Dạ .
Manh nói thêm
_ Cậu làm việc của mình đi . Tôi vào trong quan sát mọi người một chút.
Jack
_ Tôi xin phép đi trước ạ .
Manh
_ Ừm .
Manh vừa bước vào các nhân viên liền chào hỏi
_ Chào tổng giám đốc .
Manh gật đầu đáp lại nói
_ Mọi người cứ làm bình thường đi .Tôi đi quan sát chút .
Tất cả nhân viên nghe thế liền tiếp tục làm công việc của mình .
Manh đi quan sát 1 vòng rồi đi về phía Mạc Hàn . Manh quan sát thấy Hàn có vẻ hơi sợ và lúng túng khi cắt thức ăn . Liền cầm tay Hàn lại áp sát người mình vào tấm lưng nhỏ bé của Hàn nhẹ nhàng di chuyển tay Hàn cắt thức ăn và nói :
_ Trong lúc làm món ăn cần có sự tập trung và thoải mái . Hãy thả lỏng cơ thể của mình . Từ từ làm mọi thứ .
_ Hiểu chứ ?
Manh nói rồi buông tay mình ra khỏi tay Hàn  . Còn về phần Hàn đứng bất động tại 1 chỗ . Cái hơi ấm mà Manh mang lại vô cùng lạ . Cùng với hành động vô cùng đột ngột ấy . Hàn giờ chỉ biết im lặng ngơ ra .
Manh nhìn Hàn rồi nói thêm
_ Có gì không ổn à ?
Hàn cố bình tâm lại rồi mới trả lời Manh
_ Không ... không sao cả . Tôi đã hiểu rồi thưa giám đốc .
Chỗ của Hàn làm không nhiều người lắm . Mỗi món ăn sẽ do 1 đầu bếp nấu nên đa phần sẽ ở 1 vị trí khác nhau . Hàn mới đến làm nhưng vì đảm nhận phần thức ăn truyền thống là đồ hầm . Vì thế nên được 1 vị trí riêng . Manh nói thêm
_ Gọi tôi là Đới Manh là được .
Hàn
_ Tôi .... tôi
Manh có chút tức giận
_ Tôi bảo sao thì kêu vậy đi .
Hàn gật đầu .
Manh chỉ qua bên kia nói thêm
_ Đồ cần chuẩn bị cho món canh hầm đã có ở đó . Hãy làm như lúc ở quán đi . Thư giản vào .
_ Khi nào xong thì đem lên phòng cho tôi .
Hàn nhìn theo hướng mà Manh chỉ gật đầu .
_ Vâng ạ .
Manh nói rồi bước đi :
_ Đừng làm tôi thất vọng .
Khi Manh rời khỏi Hàn mới bắt đầu công việc của mình .
____________
5 tiếng sau Hàn bưng 1 bát canh hầm lên phòng Manh và gõ cửa .
_ Vào đi .
Hàn mở cửa đi vào nói
_ Canh đã xong . Tôi nên để ở đâu ạ ?
Manh lạnh lùng nói
_ Cái bàn trước mặt . Cô ngồi xuống đi .
Hàn nghe theo để bát canh lên bàn rồi ngồi xuống .
Manh cũng đi lại ngồi xuống đối diện Hàn . Mắt nhìn vào bát canh trên bàn
_ Mùi thơm vẫn như cũ . Không biết mùi vị như thế nào .
Hàn đổ ra chén cho Manh ăn thử . Manh cầm muỗng ăn thử . Sắc mặt có chút khó hiểu . Rồi đổ phần còn lại ra chén đưa cho Hàn
_ Cô cũng thử đi .
Hàn nhìn thấy sắc mặt của Manh có chút lo lắng . Nhận lấy chén canh nếm thử .
Hàn vẫn thấy không có chút gì thay đổi trong gia vị của mình . Liền hỏi Manh
_ Không ngon sao  ?
Manh lắc đầu
_ Chỉ là muốn cô ăn chung thôi . Dù gì cô cũng bỏ công ra nấu .
Hàn cười vì câu nói của Manh .
Manh thấy Hàn cười liền
_ Cười thế phải xinh hơn không .
_ Tôi không phải khó tính đến mức không phân biệt được ngon hay dở đâu .
_ Cứ bình thường gặp tôi là được .
Hàn
_ Vâng  .
Manh
_ Ăn đi . Trưa giờ lo nấu chắc chị chưa ăn gì phải không ?
Hàn gật đầu .
Manh
_ Lát tôi sẽ rước Mạc Thiên về đây . Chị cứ làm bình thường . Đúng giờ sẽ về cùng nhau .
Hàn
_ Thằng bé rất nghịch . Tôi sợ sẽ làm phiền đến cô .
Manh
_ Tôi sẽ tự có cách . Yên tâm đi .
Hàn
_ Cảm ơn .
Manh
_ Không gì . Chiều tôi cũng rất rảnh .
.........
Đúng giờ Manh đến đón Mạc Thiên . Lúc này Manh bắt gặp cảnh tượng .
_ Một kẻ như mày có tư cách gì học ở ngôi trường này đây ?
_ Vừa quên mùa vừa ngu ngốc .
Mạc Thiên lúc này chỉ đứng yên mặc cho đám nhóc đó trêu chọc và giỡn cợt . Thằng nhóc quen với việc bị nói như thế thế từ nhỏ rồi . Nên chỉ im lặng mà cho qua.
Manh nhìn thấy không kìm được lòng tiến lại chỗ Mạc Thiên ôm thằng bé vào lòng nhìn đám nhóc đó bảo
_ Hãy ngưng xúc phạm thằng bé trước khi quá muộn .
Đám nhóc
_ Đây là chị của mày à  ? Đúng thật là nực cười . Đồ vô tích sự .
Manh tức giận bảo
_ Còn nhỏ mà đã ăn nói như thế . Hãy mau xin lỗi em ấy đi .
Đám nhóc
_ Chị nghĩ mình là ai mà dám kêu tôi xin lỗi nó . Chị chẳng là gì so với ba tôi đâu .
Manh nói
_ Tôi không cần biết . Mau xin lỗi thằng bé .
_ Nếu không đừng trách người lớn mà lại đánh con nít .
Đám nhóc có chút sợ khi Manh nói thế nhưng vẫn nói
_ Chị đám đụng vào tôi coi như chị xong đời .
Manh nghe xong tức giận nhấc bổng thằng bé đó lên nói
_ Đừng có mà chọc tức tôi .
Thấy vậy cả đám run rẩy nói
_ Em xin lỗi .
_ Tụi em xin lỗi .... xin lỗi .
Manh bỏ thằng nhóc đó xuống nói
_ Xin lỗi thằng bé .
Cả đám nhóc đồng thanh nói
_ Xin lỗi cậu .... xin lỗi . .
Manh
_ Từ nay về sau nếu chuyện này tiếp tục xảy ra thì không chỉ đơn giản là vậy đâu . Hiểu chứ ?
Đám nhóc
_ Dạ .
Manh bế Mạc Thiên đi lại xe mình mở cửa đặt thằng bé vào trong rồi cũng nhanh chóng đi qua bên lái xe ngồi vào .
Manh chở Thiên đến công ty rồi dẫn thằng bé lên phòng mình .
_ Em muốn đi đâu cứ đi . Ở đó có tivi và đồ chơi game .
Manh xoa đầu thằng bé nói
_ Chuyện lúc nãy không sao hết . Chị sẽ không để em thiệt đâu . Yên tâm .
Mạc Thiên lên tiếng
_ Cảm ơn chị .
_ Không biết em có thể gọi chị là Daddy ?
Manh ngạc nhiên với lời đề nghị này nhưng vẫn hỏi lại
_ Sao lại muốn gọi thế ?
Thiên nói
_ Chị 2 em nói . Người có thể bảo vệ em che chở cho em chỉ có thể là cha em . Em thường chị 2 gọi là mama vì chị ấy giống như mẹ em vậy .
Manh hiểu được ý Thiên nên chỉ nói
_ Em muốn gọi thế nào cũng được . Tùy em . Em vui là được .
Thiên vui mừng ôm Manh và gọi
_ Daddy ....
Manh xoa đầu nói
_ Giờ thì em đi chơi đi . Chị phải làm việc xíu . Lát sẽ cùng chị 2 em về nhà ăn tối được chứ ?
Thiên
_ Dạ .
Manh  pov rồi đi làm việc của mình " Thằng bé thật đáng yêu "

















Lâu quá mới lên . Ai còn nhớ không ???
Xin lỗi vì đã lỡ hẹn .

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ