Coi như bây giờ Manh và Hàn đã là gì đó rồi nha. Sáng hôm sau cả 2 cùng đưa Mạc Thiên đến lớp rồi về lại nhà hàng để làm việc.
Ở phòng làm việc Jack bước vào
_ Giám đốc gọi tôi.
Manh
_ Cậu ngồi xuống đi. Tôi muốn nhờ cậu 1 việc.
Jack ngồi xuống
_ Việc gì xin cứ nói.
Manh đưa cho Jack thứ gì đó rồi bảo
_ Hãy tìm hiểu việc này giúp tôi. Càng sớm càng tốt.
Jack nhận lấy từ tay Manh rồi đáp
_ Tôi sẽ cố gắng.
Manh
_ Cậu cứ yên tâm. Việc ở đây sẽ có người lo.
Jack
_ Vâng ạ.
Manh đứng dậy vỗ nhẹ vào lại Jack
_ Cảm ơn cậu.
Jack đứng dậy cúi đầu chào Manh rồi đi ra ngoài.
Ngoài làm việc cho Manh, Jack còn là anh em thân thiết từ nhỏ với Manh. Gia đình Jack nghèo khổ được Đới gia giúp đỡ rất nhiều vì để trả ơn Jack đi theo làm việc cho ông Đới ( cha Manh) nhưng vì đã già rồi ông kêu Jack đi theo Manh và bảo vệ con bé.
Jack từ lúc theo Manh đến giờ luôn rất biết cách quan sát và lo lắng cho Manh. Việc Manh giao chưa bao giờ không hoàn thành cả..... Đó là điều mà Manh thích ở Jack thế nên cô rất tin tưởng anh chàng này.
Hôm nay ngoài việc sắp xếp thời gian cho các buổi tiệc tại nhà hàng. Manh còn phải đi qua công ty của cha mình có chút việc. Làm xong việc Manh xuống tìm Hàn có chút việc nên nói nhỏ vào tay Hàn
_ 30 phút sau đợi tôi ở nhà xe. Nhớ mang theo một phần canh hầm.
Hàn nghe xong gật đầu rồi mĩm cười với Manh.
Ở nơi đông người Manh ít khi thể hiện tình cảm nên chỉ nhỏ giọng nói vừa đủ Hàn nghe
_ Chút gặp lại.
Manh nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài để không bị phát hiện nên Manh dặn dò đầu bếp chút việc
_ Chiều nay là một buổi tiệc khá quan trọng. Mọi người hãy hết sức cẩn thận đừng để mất quy tính nhà hàng của chúng ta.
Tất cả các nhân viên đều đồng thanh
_ Vâng. Thưa giám đốc.
Manh
_ Mọi người làm việc tiếp đi.
Manh nói rồi đi về phòng đợi Hàn.
Đúng theo lời dặn 30 phút sau Hàn đã có mặt trước phòng Manh.
Cốc cốc cốc
Manh vẫn giữ phong thái như ngày nào, lạnh lùng và khó hiểu.
_ Vào đi.
Hàn mở cửa bước vào rồi nhe nhàng nói
_ Chuyện em kêu chị đã chuẩn bị xong.
Manh nghe thấy tiếng Hàn liền bỏ bút xuống đứng lên đi lại phía Hàn.
_ Được rồi đi thôi. Mạc Thỏ!!!
Manh xoa nhẹ lên đầu cô rồi nắm khẽ lấy tay cô dẵn đi.
Hàn ngoan ngoãn đi theo.
Khi lên xe mới hỏi Manh
_ Chúng ta đi đâu?
Manh đáp một cách chắc chắn.
_ Đi đăng ký kết hôn.
Mạc Hàn nghe xong như sét đánh qua tay, miệng hình chữ ô, mắt quay sang nhìn Manh một cách sửng sốt.
_ Em nói cái gì.... Kết hôn?
Manh nhìn qua Hàn
_Đúng vậy.
Manh nói rồi ung dung lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn cái con người ngốc nghếch vừa bị mình dạo cho xanh mặt rồi mỉm cười.
Đã đến nơi Manh nhanh chóng xuống xe và không quên qua mở cửa cho Hàn. Vừa mở cửa ra Manh ngạc nhiên với hành động của Hàn. Cô nắm rất chặt tay Manh và nói
_ Đây là chuyện cả đời đấy. Em đã suy nghĩ chưa?
Manh áp sát mặt mình lại gần mặt Hàn mỉm cười nói
_ Chính vì việc cả đời nên phải cưới nhanh. Chị không phải là đồ vật nên sẽ rất dễ chạy thoát khỏi em.
_ Hiểu chứ?
Manh hôn nhẹ lên trán Hàn rồi đứng thẳng người lại đưa bàn tay ra nói
_ Đi thôi.
Hàn nắm lấy tay Manh ngồi dậy và bước ra khỏi xe. Nhưng vẫn phân vân một chút.
Manh nhìn sắc mặt Hàn đã hiểu nên hỏi
_ Sao thế không đồng ý à?
Hàn lắc đầu
_ Không phải. Chỉ là quá đột ngột.
Manh
_ Đới Manh đã nói sẽ không nuốt lời. Nên chị cứ yên tâm.
_ Đi thôi. Chúng ta vào trong làm thủ tục. Sau đó sẽ đưa chị về nhà tôi.
.........
Mọi thủ tục đã xong cả hai theo dự tính sẽ lên xe đến nhà Manh. Trước đó phải ghé sang công ty đưa ít đồ cho Ngữ Cách.
Manh cùng Hàn vào trong công ty nhưng bị cản lại.
Tập đoàn Đới Thị không phải ai muốn vào thì vào.
Bảo vệ hỏi Manh
_ Xin xuất trình giấy tờ ạ.
Manh nhìn sợ đã biết anh ta là người mới nên rất lịch sự. Đưa cho anh ta xem 1 tấm thẻ.
Anh ta xem xong sắc mặt tái xanh cúi đầu nói với vẻ run sợ
_ Thật sự xin lỗi..... Tôi có mắt như mù... thành thật xin lỗi cô.
Manh chỉ nói một câu rồi cùng Hàn bước vào bên trong.
_ Không biết không có tội, người mới làm việc như vậy là tốt.
Hàn nhìn xung quanh quả thật không tin vào mắt mình. " Đẹp thật"
Hàn hỏi Manh
_ Đây là đâu. Tại sao em lại vào đây làm gì?
Manh vẫn che giấu thân phận thật sự của mình với Hàn về cái công ty này.
_ Chỉ giao ít đồ thôi.
Hàn
_ À ra vậy. Nơi này đẹp thật. Lần đầu tiên chị được đến 1 nơi sang trọng như thế này.
Manh chọc Hàn
_ Nếu thích ngày nào tôi cũng sẽ đưa chị đến đây.
Hàn
_ Đừng có mà đùa. Nơi này đâu phải muốn vào là vào vậy đâu.
Manh
_ Đúng là vậy. Nhưng tôi là ngoại lệ. Và chị là ngoại lệ của ngoại lệ.
Hàn
_ Ai thèm tin em.
Manh với Hàn vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn thì bị chen ngang
_ Hai người đến đây làm gì?
Manh
_ Đó là chuyện của tôi. Không cần anh quản.
Trần Minh nhìn Hàn
_ Chẳng lẻ em đã thay đổi quyết định đến đây gặp tôi sao?
Hàn
_ Anh im miệng.
Hắn nhìn sang Manh
_ Ai cho phép cô vào đây. Đây không phải dành cho hạng tầm thường như cô đâu.
Hắn nhìn thấy Hàn đi cùng Manh là máu đã lên tới não.
Hàn định nói lại thì bị Manh cản lại. Manh cười lên tiếng
_ Vậy à. Tôi tiện đường nên ghé vào xem thử. Sẵn tiện đưa đồ cho em gái. Không được à?
Hắn
_ Kiếm người. Cô có người thân làm ở đây à? Nực cười.
Hắn lớn tiếng gọi bảo vệ
_ Bảo vệ đâu?
Một bảo vệ gần đó chạy lại
_Anh gọi tôi.
Hắn chỉ tay vào Manh và Hàn
_ Ai cho phép họ vào đây?
Bảo vệ nhìn theo ngón tay hắn rồi đáp
_ Là tôi. Có gì không ạ?
Hắn tức giận
_ Đây không phải cái chợ. Hạng người như thế anh dám cho vào đây à?
Bảo vệ run đáp
_ Anh thật sự.... không biết cô ấy là ai à?
Manh giữ chặt tay Hàn nói nhỏ
_ Dù gì cũng đến đây thì có gì phải sợ.
Hắn
_ Là ai tôi không cần biết. Mau đem họ biến khỏi đây. Nếu không công việc của anh sẽ không xong đâu.
Lúc này thì mọi ánh mắt đều hướng về phía của Manh. Họ không biết đang xay ra chuyện gì nên chỉ đứng ngoài cuộc nhìn vô.
Manh nói với hắn một câu rồi cùng Hàn bỏ đi
_ Tôi chỉ đến đây đưa đồ. Anh không cần phải làm khó người ta như vậy. Xong việc tôi sẽ đi ngay.
Hắn nghe xong cơn giận càng bùng cháy dữ dội rồi dùng tay kéo Manh lại.
Hắn quát
_ Muốn đi không dễ vậy đâu. Nhìn thấy cô tôi rất chướng mắt.
Manh nhìn thẳng vào mắt hắn nói một cách sắc bén.
_ Với anh tôi cũng chẳng có hứng thú gì. Nên không cần phải nói vậy.
Hắn
_ Cô....
Chưa nói dứt câu thì bị một giọng nữ cắt ngang
_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Hắn nhìn sang gật đầu chào
_Giám đốc.
_ Có người lạ mặt vào công ty. Tôi đang giải quyết.
Ngữ Cách
_ Ai mà gan thế.
Hắn né sang một bên đưa tay về phía Manh và Hàn đang đứng
_ Là hai người này.
Ngữ Cách nhìn thấy dáng người quen thuộc liền nhận ra là ai. Liền tiến lại gần hơn.
_ Đới Manh chị đến đây sao không điện thoại cho em.
Manh nhìn thấy bảo bảo của mình liền ôn nhu ra liền
_ Chỉ tiện đường ghé qua. Không ngờ lại làm khó công ty em như vậy. Thật có lỗi.
Ngữ Cách nghe Manh nói đã hiểu chuyện gì liền quay sang Trần Minh nói với vẻ tức giận.
_ Anh có biết đây là ai không. Mà dám nói là lạ mặt?
Hắn
_ Tôi....
Ngữ Cách
_ Tôi nói cho anh biết . Đây là Đới Manh. Chị ấy là chị gái của tôi. Cũng là người có địa vị cao nhất cái công ty này.
_ Hôm nay anh làm tôi thật mất mặt. Anh chuẩn bị tin thần về mà dọn đồ đi là vừa.
Hắn biết mình đã gây họa lớn nên chỉ biết
_ Tôi thật sự xin lỗi. Giám đốc xin hãy cho tôi cơ hội.
Ngữ Cách lúc này tức giận nên không thèm để ý đến hắn , việc cô đã quyết cứ như vậy mà làm .
Manh lúc này nói chen vào
_ Đã là không biết thì không có tội . Em cứ giữ cậu ta lại làm việc .
Ngữ Cách
_ Nhưng mà .... cậu ta ....
Manh
_ Chị nói không sao mà .
Ngữ Cách dù ở cương vị nào cũng chưa bao giờ cãi lời Manh nên quay sang hắn nói
_ Coi như cậu may mắn vì gặp được chị ấy . Còn không mau cảm ơn .
Hắn nhẫn nhục nhìn Manh nói
_ Cảm ơn cô Đới .
Manh tiến lại gần hắn .
_ Chỉ cần không đụng đến Mạc Hàn anh nhất định không có chuyện gì . Hãy nhớ rõ điều này .
Manh nói với hắn rồi quay sang em gái mình
_Đồ ăn đã có em ăn đi kẻo nguội lại không ngon . Chị đi trước.
Ngữ Cách cười rồi bảo
_ Cảm ơn chị vì bữa trưa. Tối gặp sau nhé.
Manh gật đầu rồi nắm tay Hàn bước đi ra xe .
Từ lúc ra xe Hàn đã không nói gì chỉ ngồi yên đó . Thấy vậy nên Manh mới hỏi
_ Sao thế ? Chị không khoẻ à ?
Hàn lắc đầu
Manh nhìn Hàn một lúc rồi nói
_ Thân phận của tôi làm chị ngạc nhiên à ?
Hàn
_ Không hẳn.
Manh biết sớm muộn gì Hàn cũng biết nên cô đã chuẩn bị tâm lý để giải thích.
_ Thân phận của tôi thật sự khiến tôi khó xử . Nó là thứ duy nhất tôi muốn cất giấu đi .
_ Đới gia không đơn giản . Vì thế trước giờ tôi luôn muốn mình hoàn toàn tách biệt khỏi cái địa vị ấy .
Manh nói thêm
_ Tôi không phải muốn giấu chị mà chỉ đơn giản không muốn chị khó xử. Mọi người ở cạnh tôi khi biết về tôi một chút lại muốn rời đi.
Hàn nhìn Manh rồi thở dài một hơi nói
_ Tôi vẫn không hiểu được em
Manh cầm lấy tay Hàn nói
_ Hãy cứ như vậy đi . Tôi không muốn đánh mất chị.
Hàn nhỏ nhẹ hỏi
_ Hiểu được em khó vậy sao ?
Manh nghe thế chỉ đáp
_ Không hẳn . Chỉ sợ rằng khi chưa hiểu được hết chị đã muốn rời đi .
Hàn nhìn Manh rồi lên tiếng
_ Tôi sẽ không bỏ em đi . Em là người rất đặc biệt với tôi .
Manh nhìn Hàn cười rồi ngừng xem lại một nơi . Rồi nói
_ Tới nơi rồi . Xuống thôi .
Hàn
_ Chúng ta đi đâu thế .
Manh
_ Đi gặp một người quan trọng .
Manh vừa đi vừa nắm chặt lấy tay Hàn .
Rồi Manh đứng lại ở đó hồi lâu mới nói
_ Chào mẹ . Tiểu Đới đến thăm mẹ đây.
Manh nói thêm
_ Hôm nay con đến đây cùng với vợ mình . Không còn một mình nữa . Mẹ yên tâm nhé !!!
Manh nhìn sang Hàn
_ Đây là mẹ tôi .
Hàn nhìn vào tắm hình được đặt ở đó rồi
_ Con chào bác gái . Con là Mạc Hàn. Rất vui được gặp bác .
Manh ngồi xuống bên cạnh đó rồi nói
_ Mẹ là người duy nhất hiểu được tôi nhưng lại là người rời xa tôi đầu tiên.
Hàn ngồi xuống cạnh Manh
_ Đã bao lâu rồi ?
Manh
_ Lúc tôi chỉ 10 tuổi .
Hàn hỏi thêm
_ Là vì ???
Manh
_ Bà ấy mất khi sinh Ngữ Cách .
Hàn nhìn nét mặt Manh khi nhắc về mẹ quả thật rất bi thương. Hàn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Manh nói
_ Hãy để tôi hay bác gái chăm sóc em .
Manh
_ Chỉ cần chị ở bên cạnh tôi là đủ .
Manh đã kể cho Hàn nghe rất nhiều về quá khứ của mình . Dường như Manh muốn Hàn biết một chút về mình. Dù bản thân còn rất nhiều điều giấu trong lòng.
Trên đường trở về nhà Manh và Hàn cứ trò chuyện như vậy.Xl m.n nha . Thi cử xong mới viết đc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanfictionBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!