Chap 16

999 51 2
                                    

Một lúc sau Hàn trở lại . Nhìn thấy Manh là cô không lại muốn chửi nhưng vì người ta đang giận cô nên cô phải nhỏ nhẹ lại .
_ Đưa tay em đây .
Manh nhìn Hàn rồi dỗi nói
_ Không .
Hàn cố gắng kèm chế sự nóng giận trong người lại không sẽ tiêu mất
_ Em giận tôi thì giận . Đâu nhất thiết phải làm liên ngụy bản thân .
_ Đưa tay cho tôi xem nào .
Manh thấy Hàn nói cũng đúng nên từ từ đưa tay cho Hàn .
Hàn cầm lấy mà tim có chút nhói lên . Lòng bàn tay của Manh bị trầy tơi tả . Không kìm được Hàn mắng
_ Để để như thế mà đi nhậu à ?
Manh biết Hàn lo cho mình nhưng cô vẫn phải cãi
_ Không phải là do chị sao ?
_ Người ta đang yên đang lành trong phòng chị vô gây sự . Nói chuyện khó nghe . Nên tôi mới ra ngoài .
Hàn nhớ lại chuyện lúc nảy nên
_ Ừ thì....
Manh khẩu khí lưu manh nói
_ Thì gì ... Tôi còn giận đó .
Hàn im lặng mà chịu dù gì mình là người sai . Cô lấy nước ấm rửa sơ lòng bàn tay Manh rồi lau sạch đi . Cuối cùng thì bôi thuốc vào . Mới đầu có chút đau nên cô vừa thổi vừa sức vào để Manh không thấy khó chịu .
Manh thì số hưởng thụ được người ta sức thuốc cho còn được ngắm nhìn khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng của người cô yêu dành cho mình . Dù là bản thân của đang rất giận Hàn .
Hàn bôi thuốc rất cẩn thận lâu lâu lại nhìn con người đó xem có đau không rồi lại tiếp tục . Sau khi xong lòng bàn tay cô lại xem tới những vết thương khác . Cuối cùng thì
_ Em quay lưng lại đi .
Manh thắc mắc hỏi
_ Làm gì ???
Hàn chỉ nói
_ Đã bảo là quay lại mà . Em hỏi chi nhiều thế ?
Manh vừa quay vừa lẩm bẩm
_ Người gì đâu mà hung dữ .
Hàn nghe được
_ Em nói gì chứ ?
Manh giả vờ
_ Không gì .
Hàn
_ Em cởi áo ra đi . Chị xem vết thương bên trong .
Manh
_ Không cần đâu . Lắc tôi tĩnh sẽ tự mình xem .
Hàn cằn nhằn
_ Em có vợ để làm gì . Nhanh đi .
Manh cũng chợt nhớ ra
_ Ừ thì để đó ngắm thôi . Hành hạ vợ sao được. 
Hàn mĩm cười vì câu nói này của Manh nói
_ Nói thì hay lắm . Em mà không cởi ra tôi cởi đấy. 
Manh trêu chọc
_ Mình thường chửi tôi lưu manh . Chị giờ khác gì .
Hàn
_ Tôi lưu manh là tốt cho em . Chứ không phải như em . Tùy tiện .
Manh bị nói trúng tim đen nên câm nín nghe theo .
Hàn từ từ nhìn thấy được da thịt của Manh.  Đây không phải là lần tiên cô thấy nhưng lần này cảm giác thật khiến con người ta khó chịu . Vết bầm ngay sau lưng Manh không hề nhẹ như cô nghĩ . Nó vừa bầm vừa rỉ máu ra bên ngoài do bị trầy . Cô chạm vào nó nào như nhát dao đâm thẳng vào tim mình vậy . Con người trước mặt cô cũng run mình không kém . Đau nhưng cố gắng kìm lại . Cô tức mà nước mắt rơi xuống thành giọt luôn . Vừa bôi thuốc vừa khóc vì thấy có lỗi . Manh lúc này nghe thấy âm thanh lạ nên xoay người lại . Chưa gì đã bị cản  bằng giọng nghẹn lại
_ Quay lại làm gì không thấy tôi ...đang bôi thuốc cho em sao ?
Manh rõ ràng biết Hàn đang khóc nên nhỏ giọng an ủi
_ Tôi thật sự hết đau rồi.  Thật đấy .
Hàn vỗ vào vai Manh
Manh kêu lên
_Aaaaaa . Đau ...
Hàn tức giận
_ Này thì không đau . Em làm tôi tức chết thật mà .
Manh quay lại nhìn Hàn rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Hàn và ôn nhu nói
_ Không sao rồi . Đừng khóc . Tôi vẫn ở đây bên cạnh chị mà .
Hàn ấm ức nói thêm
_ Em tưởng mình làm vậy thì hay lắm sao ?
_ Hành hạ bản thân ???
_ Em có biết tôi lo cho em thế nào không ???
_ ĐỚI MANH .... EM THẬT ĐỘC ÁC .
Manh đến đây đã biết Hàn tức cô thế nào . Cô khẽ ở còn người đó lại nói
_ Tối rồi chị la hét như thế còn ra hệ thống gì .
Manh ôm chặt cô một tay giữ cô lại tay kia vuốt ve mái tóc cô
_ Xin lỗi . Chúng ta hoà nhé . Chị đừng khóc nữa .
_ Ngoan !!!
Hàn vùi đầu vào vai Manh khẽ gật đầu nói nhỏ
_ Từ nay em không được làm vậy nữa . Được chứ ?
Manh mĩm cười gật đầu
_ Được . Tôi hứa với chị .
Rõ ràng cả hai đối với đối phương rất rất đặc biệt nhưng giữ họ vẫn tồn tại một cảm giác gì đó khiến đôi khi lại làm tổn thương nhau .
Manh nhẹ nhàng ôm Hàn vào lòng nói
_ Hàn Hàn . Tôi sợ mất chị . Thật sự rất sợ .
Hàn ôm chặt lấy eo Manh khóc . Hàn biết rõ con người này đang giấu cô điều gì đó.  Manh sẽ không tự nhiên nói như thế nếu không có lý do gì.  Cô không hỏi Manh nhưng cô không thể không lo cho con người này . Có ai yêu nhau mà không sợ mất nhau đâu chứ .
___________
Ở phòng Mạc Hàn phát ra những tiếng động
_ Tại sao chứ ????
Mạc Thiên hét lên
_ Mười hai năm . Chị giấu em ????
Mạc Hàn cố gắng giải thích cho thằng bé
_ Năm đó mẹ đã phải giấu đi thân phận của con. Chỉ vì không muốn con phải chịu nhiều lời đàm tiếu từ bên ngoài .
_ Mẹ biết mình sai . Mẹ xin lỗi con.  Mạc Thiên !!!
Thiên không những không nghe mà còn bỏ đi vào trong phòng khoá cửa lại.  Mặc cho Mạc Hàn có nói cỡ nào đi nữa . Hàn đã lấy hết can đảm ra để nói cho thằng bé biết sự thật và đơn nhiên cô cũng đã suy nghĩ đến hậu quả của nó . Tính Mạc Thiên rất cứng đầu và tự ti . Nhất định trong lúc tức thời như thế này không thể nào chấp nhận được sự thật này . Cô giờ chỉ biết chờ , chờ cho thằng bé ổn định lại .
Rồi 1 ngày ,2 ngày , 3 ngày thằng bé không nói với cô lời nào . Cứ đi học rồi về nhà ru rú trong phòng . Những ngày đó Mạc Hàn cũng như thế tự mình trách bản thân . Cô đã chọn đúng thời điểm Đới Manh đi công chuyện bên Anh để nói . Cô muốn mình tự giải quyết nó một mình .
Và rồi cảm giác ấy thật tệ cô dường như bất lực .
.......
Một tuần sau Manh trở về và đáp chuyến bay vào buổi chiều sẵn tiện đến rước Mạc Thiên luôn . Mạc Thiên ra về thấy Manh đứng đón mình có chút vui có chút buồn nên chị lặng lẽ bước qua mở cửa bước vào trong xe .
Manh thấy sắc mặt của thằng bé như vậy chỉ nói
_ Chúng ta đi dạo xíu nhé ?
Mạc Thiên gật đầu .
Manh chở thằng bé đến một nơi ngoài thành phố . Cảnh vật rất yên bình rất tiện cho việc đi tảng bộ .
Đi được một lúc lâu thằng bé vẫn cứ im lặng như thế nên Manh mới hỏi
_ Có chuyện gì với con hả ?
Thằng bé rất quí Manh nên đáp
_ Con không muốn về nhà .
Manh
_ Tại sao . Cho ta một lý do được không ?
Thằng bé chỉ nói
_ Con không thích .
Manh
_ Con với chị hai lại cãi nhau à ?
Mạc Thiên lạnh giọng nói
_ Đừng nhắc con người đó ở đây .
Manh
_ Tại sao ???
Mạc Thiên đứng lại giữa cảnh vật hùng vĩ trước mắt hét to lên
_Đồ nói dối . Tại sao lại đối xử với con thế ???
Manh chưa hiểu vấn đề lắm
_ Mạc Hàn nói dối con chuyện gì ???
Thiên lẵng lặng một lúc lâu nói
_ Chị ấy chính là mẹ con .
Manh bất ngờ khi biết Hàn đã nói cho thằng bé biết . Manh nhìn thằng bé lúc lâu nói
_ Con có hận Mạc Hàn không ?
Thiên đứng đó nhìn xa xăm thở dài nói
_ Hận thì không chỉ là ....có chút thất vọng .
Manh hiểu được phần nào cảm giác của thằng bé , an ủi nói
_ Ai cũng phải mắc sai lầm . Quan trọng là sai lầm của họ đáng thương hay đáng trách mà thôi .
Manh khuyên
_ Mạc Hàn đã ôm cái sai lầm này suốt mười mấy năm qua chỉ vì không muốn con chịu thiệt . Có ai muốn con mình sinh ra lại không bằng người khác . Thậm trí là bị người khác mỉa mai nói ra vào .
Manh đặt tay lên vai thằng bé khẽ run nhẹ
_ Mẹ con đã rất vất vã khi làm thế.  Tuy không phải là một người mẹ hoàn hảo nhưng ít nhất vẫn cho con tất cả những gì con muốn và chưa bao giờ bỏ rơi con .
_ Con có thể giận mẹ mình một hai ngày vì đã nói dối con.  Nhưng đừng bao giờ có ý định bỏ mặc người đã vì con mà hi sinh cả cuộc đời .
Mạc Thiên nghe Manh nói trong lòng không đổi xót xa . Trong đầu nó bắt đầu nhớ lại những hình ảnh mà Mạc Hàn đã dành cho nó . Sau đó nó quay sang nhìn Manh khẽ nói
_ Daddy . Con muốn về nhà . Con sai rồi .
Manh xoa đầu thằng bé nói
_ Vậy thì tốt . Con chưa bao giờ lam ta thất vọng .
Manh nói rồi cùng Mạc Thiên đi bộ lại  xe của mình trở về nhà .
Về đến nhà thằng bé chạy nhanh đến phòng của Mạc Hàn . Nó đứng lại đó một lúc lâu suy nghĩ cái gì đó rồi dùng tay gõ cửa
Cốc cốc cốc
Mạc Hàn mở cửa thì thấy nó đứng trước mắt . Cô vui đến nổi rơi nước mắt
_ Mạc .... Thiên ...
Nó ôm chằm lấy cô khóc theo . Nó ôm rất chặt dường như nó sợ cô sẽ đi mất vì hành động những ngày qua của mình . Cuối cùng nó
_ Con xin lỗi . Con sai rồi .
Mạc Hàn nghe những lời này quả thật cô chưa từng nghĩ đến . Cô chỉ mong Mạc Thiên nó không rời xa cô thế là đủ lắm rồi .
Hàn
_ Xin lỗi con . Tất cả là lỗi của mẹ. 
Cả hai ôm nhau như thế trước sự chứng kiến của Đới Manh . Manh chỉ lặng lẽ đứng ở xa cánh cửa nhìn vào . Sau khi thấy đã ổn rồi thì rời đi trở về phòng của mình .
Vì đi cả ngày Manh thật sự đã mệt nên  về phòng tắm rửa nghỉ ngơi .
Khoảng 1 tiếng sau đang ngồi coi lại một số thông tin về khách hàng ngày mai thì Manh nghe tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
Manh từ từ bước ra mở cửa thì thấy Hàn đột ngột ôm chằm lấy cô .














Thứ lỗi . Đang trong thời gian nhập học nên không có nhiều thời gian . Mong các bạn thông cảm . Có sai xót gì  cho au xin lỗi .

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ