Chap 4

1.2K 65 2
                                    

Manh sau khi đã dọn đến chung cư của mình , đã đi mua 1 vài thứ . Khi về  thì có một bà lão hỏi
_ Cháu mới dọn đến đây sao ?
Manh cuối đầu chào rồi đáp
_ Dạ vâng . Cháu vừa mới dọn đến vài giờ trước .
Bà lão mừng rỡ nói
_ Vậy tốt rồi . Lâu nay ta sống ở đây 1 mình, rất muốn có hàng xóm  . Nghe nói có người mua lại 2 căn này . Mà chờ mãi vẫn chưa thấy ai dọn đến .
Manh cười nói
_ Vâng ạ . Mà bà ở phòng nào ạ ?
Bà lão
_ Ta ở căn đối diện .
Manh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nói
_ Vậy rất vui được gặp bà . Cháu là Đới Manh !!!
Bà Lão
_ Rất vui được gặp cháu . Cứ gọi ta là Bà Tôn là được !!!
Manh
_ Dạ .
Bà lão nói
_ Từ giờ ta và con là hàng xóm của nhau rồi . Có gì cần giúp đỡ cứ nói ra .
Manh gật đầu
_ Dạ bà .
Lúc này điện thoại Manh run lên . Manh lấy ra xem thấy tên quen thuộc liền nhìn sang bà Tôn nói
_ Rất xin lỗi bà . Cháu nghe điện thoại chút ạ .
Bà lão
_ Không gì . Cháu nghe đi .
Manh nói rồi đi ra nghe điện thoại . Khoảng 5 phút sau thì quay lại nhìn bà Tôn nói
_ Thật thất lễ . Cháu có việc phải ra ngoài . Hôm khác sẽ trò chuyện với bà ạ .
Bà Tôn
_ Tạm biệt cháu . Đi đường cẩn thận . Hôm nay được gặp cháu là ta vui rồi .
Manh cười rồi cuối đầu chào bước đi .
Bà Lão pov " Con bé thật lễ phép. Được làm quen với con bé chắc sẽ rất vui . Hàng xóm ở đây toàn đi làm tới tối chẳng ai trò chuyện với ai . Thật chán . Nay con bé chuyển đến nay chắc không nổi tệ như thế đâu . "
......
Một lát sau Manh đứng trước nhà hình như đang đợi một ai đó . Cánh cửa lúc này cũng được mở ra . Đột nhiên có 1 người con gái chạy thẳng lại ôm Manh . Manh đứng yên cho cô gái đó ôm rồi mới từ từ mở lời
_ Em sao thế ? Lại cãi nhau với bác trai à ?
Cô ấy không ai hết đó chính là Kiki
Kiki nói
_ Không hẳn vậy . Chỉ là hôm nay vô cùng tệ nên gọi chị đến đây tâm sự .
Manh rời khỏi cái ôm đó bảo
_ Về nước không lâu sao có nhiều chuyện khiến em phải buồn vậy ?
Kiki thở dài đáp
_ Đáng lẽ là sẽ không gì . Cho đến khi em và Ngũ Triết đi từ nhà hàng của chị về .
Manh khó hiểu nên hỏi tiếp
_ Trên đường gặp phải chuyện gì sao ?
Kiki gật đầu
_ Lúc lên xe về . Cậu ấy và em đã trò chuyện với nhau rất nhiều . Và đã ...
Kiki cứ úp mở làm Manh hơi khó chịu nói
_ Đã gì ?
Kiki
_ Cậu ấy đã tỏ tình với em .
Manh nghe xong có chút ngạc nhiên và pov " Cậu đã làm được rồi đó bạn thân . Giỏi thật !!! "
Manh quay sang hỏi Kiki
_ Vậy em đã làm gì ?
Kiki nhìn thẳng vào mắt Manh nói
_ Đơn nhiên là từ chối rồi . Cậu ấy hiểu rõ em thích ai mà .
Manh
_ Em thà tất phải làm vậy ?
_ Cậu ấy đối với em không chỗ nào không tốt . Luôn ân cần ,chăm sóc, quan tâm em .
_ Tại sao không thể cho cậu ấy 1 cơ hội ?
Manh bây giờ đang nói thay lời bức xúc của Ngũ Triết .
Kiki nhìn Manh nói
_ Cậu ấy quả thật rất rất tốt . Nhưng mà người em thích là chị .
_ Đới Manh à !!!!
Manh biết Kiki thích mình chỉ nhỏ nhẹ bảo
_ Đừng ngốc đến như vậy . Hãy gạt bỏ tình cảm của em đối với chị ở đây đi .
_ Em thích chị . Ngũ Triết lại thích em . Em bảo chị phải làm sao ?
_ Chị không muốn chúng ta vì thứ tình cảm này mà làm tổn thương lẫn nhau .
Kiki chen ngang lời Manh đang nói
_ Em thật sự không hiểu nổi . Tại sao mình lại cố chấp thích chị . Dù biết chị chỉ coi mình như em gái .
_ Nhưng mà em ... em không thể nào buông bỏ được ...
Manh kéo Kiki vòng tay qua lưng ôm lại nói
_ Cảm ơn em vì đã thích chị nhiều đến thế .Cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh chị . Cảm ơn em vì tất cả .
_ Và chị thật sự xin lỗi vì mình không thể đáp lại tình cảm này của em .
_ Xin lỗi !!!
Kiki vòng tay qua siết chặt vào eo Manh nói với giọng nghẹn ngào
_ Trong lòng chị chẳng lẽ vẫn chưa quên được chị ấy ?
Manh không biết phải nói sao với Kiki đành
_ Không hẳn . Đó là quá khứ . Và bây giờ là hiện tại . Chị không muốn phải vì quá khứ mà đánh mất đi cuộc sống hiện tại của mình .
Kiki
_ Vậy tại sao lại từ chối em ?
Manh biết dù gì cũng đến lúc Manh phải nói cho Kiki biết nên
_ Bởi vì em và chị không phải sinh ra là để dành cho nhau .
_ Em vì chị mà đau lòng . Chị vì em mà nặng lòng suy nghĩ . Chúng ta rất khó để hợp với nhau .
_ Chị bây giờ tự do tự tại rất tốt . Chuyện yêu đương không muốn nhắc đến .
_ Hay vì thích chị . Em hãy thích Ngũ Triết . Cậu ấy sẽ yêu thương em thật lòng .
Kiki nghe Manh nói không kìm được nước mắt khóc ướt cả phần áo phía vai Manh .
Manh vuốt ve an ủi . Khẽ nói
_ Hãy dành tình cảm của em cho 1 người xứng đáng hơn chị . Hãy coi chị là 1 hồi ức đẹp mà em có được . Và hãy cùng nhau sống thật tốt .
Kiki khóc không ngừng ,Manh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy nói
_ Đừng khóc như thế .
Càng nói Kiki lại càng khóc . Manh lúc này chỉ biết ôm Kiki lại . Không nói gì cả . Vì cô biết cô đang làm tổn thương em ấy rất rất nhiều . Bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật là cô không thích em ấy .
Manh cứ thế ôm Kiki ít phút sau Kiki ngừng khóc cố lấy hơi hỏi Manh
_ Em có thể làm 1 việc trước khi em ngừng thích chị không ?
Manh gật đầu
_ Được . Nhưng mà là chuyện gì ?
Kiki rời khỏi cái ôm của Manh 1 lần nữa rồi đáp
_ Em có thể hôn chị 1 lần được không ?
Manh hơi bất ngờ về lời đề nghị này nhưng vẫn gật đầu đồng ý . Một nụ hôn nói thay lời xin lỗi và cảm ơn .
Vừa mới gật đầu xong chưa kịp phản ứng gì thì KiKi đã đặt nhẹ môi mình lên môi Manh . Manh đứng yên không làm gì cả chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại .
Kiki quan sát vẻ mặt của Manh sau khi vừa được mình hôn . Cố kìm lại nước mắt . Kiki lên tiếng nói
_ Cảm ơn chị . Từ giờ em sẽ tập dần.... với việc ngừng thích..... chị . Ngày ngày ....một ít . Sẽ dần quen thôi .
Manh mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của Kiki có chút đau lòng .
_ Xin lỗi vì đã tổn thương em thế này . Xin lỗi ....
Kiki cố tỏ vẻ mình ổn nói
_ Đó không phải lỗi của chị . Đừng tự trách mình .
Manh tiến lại gần Kiki nhẹ nhàng xoa đầu Kiki bảo
_Dù thế nào đi nữa . Chị sẽ luôn ở bên cạnh phía sau em . Quan sát em . Sẽ luôn như thế . Như lúc nhỏ được không em ?
Kiki gật đầu mà nước mắt lại tiếp tục rơi cô nhanh chống lấy tay lau đi .
Manh hôn nhẹ lên trán Kiki . Nói
_ Đừng như thế nữa . Chúng ta mãi mãi là bạn mà . Đừng khóc . Như thế sẽ rất đau lòng .
Kiki
_ Em sẽ cố . Cảm ơn chị hôm nay đã đến đây . Bây giờ em mệt rồi . Em muốn đi ngủ .
Manh
_ Không gì . Em mệt rồi thì vào nghỉ đi . Ngủ ngon !!!
Kiki
_ Ngủ ngon .
Manh chờ Kiki vào nhà rồi mới đi về .
Kiki sau khi vào nhà liền ngồi gục xuống sàn . Pov " Làm sao để em hết thích chị đây . Phải làm sao ???? Cảm giác bây giờ của em thật tệ . Tim em đau rồi . Đau lắm rồi !!!"
________
Manh về lại căn nhà của mình với 1 tâm trạng vô cùng mệt mỏi . Manh liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và đi tắm .
Cuối cùng là ngã lưng lên giường nằm đó mà suy nghĩ 1 vài chuyện . Ngủ quên lúc nào không hay nữa .
Sáng hôm sau Manh lại tiếp tục đến nhà hàng của mình . Và bảo Jack sắp xếp dùm mình 1 vài thứ cho hôm nay .
_ Hôm nay cậu hãy lo việc ở đây nhé . Tôi có việc phải đi rồi . Có gì cứ gọi tôi .
Jack
_Vâng ạ .
Manh nói rồi bước đi .
.....
9h sáng Manh có mặt tại điểm hẹn để đón Mạc Hàn và em cô ấy .
Manh thấy đang xách 1 vài thứ tiến lại mình nên liền đi xách phụ
_ Tôi giúp cho .
Hàn
_ Không cần đâu ạ .
Manh lạnh lùng nói
_ Mau lên ....
Hàn thấy Manh có vẻ hơi bực nên đành để Manh giúp 1 tay .
Manh đem tất cả đồ của Hàn bỏ vào phía sau xe . Rồi mở cửa cho Hàn và em cô ấy bước lên nghe ngồi .
Manh cũng nhanh chóng bước vào ghế lái . Manh nói với Hàn
_ Dây an toàn ở sau . Thắt vào đi .
Hàn quay sang nhìn Mạc Thiên ( em Hàn ) rồi cẩn thânn thắt lại cho em ấy   . Sau đó mới tới lượt mình .
Manh khởi động xe rồi chạy đi . Trong xe Mạc Thiên cứ nhìn xung quanh và nói với Hàn
_ Đẹp thật chị ạ ?
Hàn
_ Ừm .
Mạc Thiên
_ Thật thích đây là lần đầu tiên em được ngồi xe đẹp đến vậy .
Manh lúc này mới lên tiếng
_ Em thích chứ ?
Mạc Thiên
_ Dạ . Rất thích .
Hàn thấy vẻ mặt mừng rỡ của em trai mình mà không thể không cười .
Manh
_ Từ nay em đi học . Sẽ đi bằng xe này . Được chứ ?
Mạc Thiên
_Thiệt không ạ ?
Hàn
_ Thiên à!!! Không được vô lễ .
Manh
_ Thiệt .
_ Không sao đâu . Con nít mà .
Manh nói rồi dừng xe lại
_ Đến nơi rồi . Tôi giúp chị dọn đồ lên .
Manh nói rồi mở cửa cho Hàn cùng Thiên xuống xe . Còn mình thì đi ra phía sau xe lấy đồ và đem lên phòng .
Tới phòng Manh nói thêm
_ Đây là phòng của chị ở kế bên tôi . Vào xem đi .
Manh mở cửa cho Hàn và Mạc Thiên vào trong . Không gian vô cùng thoải mái và dễ chịu . Cách trang trí lại rất ấm cúm .
Mạc Thiên nhìn rồi vui mừng hỏi Hàn
_ Đẹp thật . Đây là nơi chúng ta sẽ ở hả chị 2 ? Em đi coi xung quanh nha !!!
Hàn gật đầu .
_ Ừm . Nhưng không được làm loạn .
Manh nhìn Hàn nói
_ Cứ để em ấy đi đi . Không sao đâu .
Hàn
_ Cẩn thận . Không được phá nghe chưa ?
Mạc Thiên
_ Dạ .
Mạc Thiên lúc này mãi mê đi quan sát xung quanh rồi . Chỉ còn Hàn và Manh ở lại .
Manh nói
_ Tôi ở kế bên phòng chị . Có gì cứ gọi cho tôi .
Hàn
_ Vâng ạ .
Manh dẫn Hàn đi lại 1 cánh cửa rồi bảo
_ Đây là cửa liên kết giữa 2 phòng . Nếu có chuyện gấp hãy mở nó ra .
Hàn
_ Vậy sẽ rất bất tiện cho cô ?
Manh
_ Không hẳn .
_ Vậy đi . Giờ thì tôi giúp chị sắp xếp lại đồ đạc .
_ Sau đó còn ăn gì nữa . Tôi sáng giờ chưa ăn gì .
Hàn
_ Vậy để tôi đi mua gì về nấu .
Manh
_ Không cần . Tôi đã mua rồi . Lát chỉ chờ nấu lên thôi .
Hàn
_ Tôi đem đồ vào phòng trước .
Manh
_ Ừm .
______
11h cả 2 đều hoàn thành xong trách nhiệm của mình .
Manh cũng về phòng mình lấy vài thứ . Rồi nói
_ 15 phút sau chị và Mạc Thiên qua bên phòng tôi ăn nhé . Tôi về chuẩn bị bữa trưa   .
Hàn
_ Không tiện đâu ạ .
Manh nhăn mặt nói
_ Chị cứ việc nghe theo .
Manh nói rồi đi về phòng mình ....




......


..

..

..
Chắc là hơi lâu rồi mới gặp lại các bạn nhĩ . Thi tới nơi rồi nên thông cảm nhé !!! Sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể . Cảm ơn các pn đã luôn theo dõi truyện .



Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ