Đang vùi đầu trong đống suy nghĩ thì Hàn chợt hốt hoảng khi thấy nhịp tim và huyết tâm của Manh tăng bất thường cô liền chạy đi kêu bác sĩ . Bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra , lúc này thì tim của Manh đã ngừng đập . Bác sĩ liền lấy máy sốc tim đưa vào lòng ngực của Manh
1
2
Rồi
3 .... Rất nhiều cái nhưng nó đều vô tác dụng .
Hàn đứng đó nhìn mà tim như muốn ngừng đập cô . Giây phút cô như muốn chết đi nhất là khi bác sĩ lắc đầu ngừng mọi hoạt động đang làm với Manh quay sang nhìn Hàn bảo với giọng đầy tiếc thương
_ Thật xin lỗi . Chúng tôi ... Đã cố gắng hết sức .
Hàn lúc này không thể chấp nhận được số phận như vậy liền chạy lại chỗ của Manh sốc người Manh liên tục
_ Ai đã từng nói với tôi sẽ mãi mãi ở bên tôi .
_ Em mau tĩnh lại đi . Tên lừa đảo .
Hàn kêu gào
_ Mau tĩnh lại.
_ Tôi còn chưa kịp tha thứ cho em mà .
_ ĐỚI ..... MANH ......
_ Em không được quyền bỏ tôi .....
Tôi còn chưa kịp......................
..... xin lỗi em mà .
_ Làm ơn tĩnh lại đi .
Hàn dường như đã tuyệt vọng cố gắng hết sức mà nói
_ Tôi cầu xin em đấy ... Làm ơn tĩnh lại đi .
_ Tôi sai rồi ... Làm ơn .
Mạc Thiên đứng ngoài nhìn thấy mẹ mình như thế không kiềm nổi nước mắt cố tiến lại kéo mẹ mình ra bảo
_ Đừng như vậy nữa .....
Mạc Hàn nhìn thấy Thiên liền bảo
_ Cầu xin con.... Cứu Daddy đi mà .
Thiên khóc nghẹn ôm lấy Hàn cố bảo
_ Người không thích thấy mẹ thế này .... Đừng như vậy.
_ Con xin mẹ đấy .
Hàn cố thoát khỏi cái ôm đó tiến lại gần Manh
_ Lời hứa của em vẫn chưa làm mà . Tĩnh lại đi .
Hàn dùng sức sốc người Manh khiến Thiên chứng kiến mà không thể ngậm lòng .....
Đột nhiên 1 rồi lại 2 đường nhỏ trên màn hình chạy nhấp nhô , Thiên nhìn thấy liền chạy kêu
_ Bác sĩ .... Người xem ....
Nhịp tim của Manh đã thật sự đập lại. Đó là kì tích hay chăng ?
___________
Manh đang nằm thì bỗng nghề tiếng gọi
_ Dậy đi . Đã đến lúc đi rồi .
Manh hỏi người áo trắng xa xa ấy đã mở một cánh cổng hỏi
_ Tôi phải đi đâu. Nơi đó vui không ? .
Người đó đáp
_ Đi đến một thế giới khác . Sẽ rất vui . Ngươi sẽ không phải cảm thấy cô đơn như lúc trước nữa.
_ Nhanh nào .
Manh nghe thấy như thế liền nói
_ Tôi tạm biệt gia đình mình . Rồi sẽ đi.
Ngươi đó
_ Không kịp nữa đâu . Ngươi không còn thời gian .
_ Đi thôi .
Manh cố xoay đầu lại nhìn về phía gia đình của mình khẽ nói
_ Cho tôi chút ít thời gian thôi .
Ngươi đó
_ Ngươi nhanh nào . Luyến tiếc những điều đó làm gì . Chẳng phải họ đã bỏ rơi ngươi và khiến cuộc đời ngươi tan nát như thế này sao ?
Manh nghĩ lại những gì đã xảy ra , quả thật Manh đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Liền bước xuống giường đi lại phía cánh cửa ấy đáp
_ Tôi đi . Đi khỏi nơi này .
Manh vừa định bước qua cánh cửa ấy thì bị ngưng lại bởi tiếng gọi
_ Tiểu Đới !!! Con gái cưng của mẹ .
Manh liền quay lại phía sau lưng
_ Là mẹ phải không ?
Bà ấy liền đáp
_ Là ta đây .
Bà ấy nói tiếp
_ Tiểu Đới ngoan . Số con chưa tận . Không được bước qua đó .
_ Vợ và con con đang đợi con trở về.
Bà khẽ bảo
_ Mẹ xin lỗi vì đã rời bỏ con sớm như thế này . Không ở bên con , mẹ biết con tủi thân và cảm thấy lạc lõng .
_ Nhưng hãy nhớ dù mẹ có ở đâu đi nữa mẹ vẫn luôn dõi theo con . Đừng nản lòng con nhé .
_ Mẹ yêu con . Yêu rất nhiều . Tiểu bảo bối đáng yêu của mẹ .
Bà ôm chặt Manh nói nhỏ
_ Hãy chạy thật nhanh về phía sau lưng mẹ và nhất quyết không được quay đầu lại .
_ Hãy sống cuộc đời mới nhé con . Mẹ vẫn mãi bên con .
Manh định lên tiếng thì bị chặn lại
_ Nhanh . Con không còn thời gian đâu .
Manh nghe lời mẹ mình rời khỏi cái ôm của bà chạy thật nhanh mặt kệ tiếng kêu
_ Ngươi chạy đi đâu đó . Ngươi phải đi với ta .
Manh cứ chạy chạy rất nhanh chạy đến khi thấy được một lối sáng , Manh cố tăng tốc chạy để tới được nó . Dù rằng Manh rất lo cho mẹ mình vì câu nói
_ Ngươi đã quy phạm luật rồi đó . Vì dám để người đó đi.
Mẹ Manh hét lên
_ Bằng mọi giá không được quay đầu lại. Cứ chạy đi . Mẹ yêu con !!!
_ Đó là điều duy nhất mẹ làm cho con gái mẹ hạnh phúc . Tạm biệt con .....
...........
Manh đã tĩnh lại nhờ có mẹ mình . Nếu không có bà ấy chắc bây giờ cô đang ở một nơi nào đó thật sự rồi . Chứ không phải là bệnh viên này . Vừa mở mắt ra ngoài bác sĩ thì đã thấy Mạc Hàn và Mạc Thiên khóc sưng cả mắt . Manh không biết nên khóc hay cười trong tình huống này cả . Người nhà của cô cũng bị cô hù cho phát điên . Đang đi làm nghe tin liền chạy nhanh vào bệnh viện . Mọi người ai nấy đều lo lắng cho cô . Khóc tùm lum , Tako thì xỉu khi nghe tin . Gia Kỳ và Ngũ Triết bay nhanh về nước bỏ luôn hợp đồng bên Indonesia.
Hàn từ lúc Manh tĩnh lại đến giờ luôn chăm sóc lo lắng cho cô . Chỉ là không nói một lời nào mà thôi . Thấy cô đau thì lấy thuốc , đói thì cho ăn , khát thì uống . Im lặng đến lúc cô như muốn phát điên lên . Đúng 1 tuần Manh chịu không nổi nữa
Nên đợi khi nào mọi người về bớt cô hỏi nhỏ
_ Ghét tôi đến vậy sao ?
Hàn nhìn Manh lắc đầu
Manh liền bảo
_ Thế sao lại im lặng .
Hàn vẫn không trả lời .
Manh ho to ôm lấy bụng khiến Hàn lo lắng chạy lại xem thì vô tình bị Manh kéo ngồi vào trong người mình
_ Không nói tôi sẽ không thả chị ra đâu ?
Hàn vùng vẫy , lúc này Manh giả vờ đau làm Hàn chạm tay vào người cô . Vẻ mặt lo lắng vô cùng .
Manh cầm lấy cái tay ấy nói
_ Rõ ràng rất lo cho tôi . Vậy tại sao lại im lặng.
Hàn trốn tránh ánh nhìn của Manh .
Manh nói thêm
_ Hay là chị không muốn tôi tĩnh lại .
Hàn lúc này nghe thấy liền xoay người đưa 2 ngón tay lên chặn miệng Manh lại nhỏ giọng đáp
_ Tôi xin em đừng nói những lời đó. Chứng kiến cảnh em nằm đó chiến đấu với tử thần . Tôi thật sự không chịu nổi. Làm sao dám nghĩ đến việc đó lần nữa.
Manh nghe thấy Hàn nói và lo lắng cho mình liền cố hỏi thêm
_ Vậy sao khi tôi tĩnh lại chị lại im lặng thế ?
Hàn cuối mặt không dám nhìn vào Manh trả lời
_ Tôi nghĩ mình không có tư cách . Những lời nói ra đều làm em tổn thương . Tốt nhất tôi nên im m
Manh nghe thấy những lời này khẽ tay nâng mặt Hàn lên
_ Quên rồi sao ?
_ Tôi từng nói với chị. Chỉ cần chị ở cạnh tôi thì chị luôn có tư cách làm mọi thứ.
Hàn cố giải thích
_ Nhưng mà .....
Chưa kịp nói thì môi đã bị chiếm hữu rồi . Manh cuối xuống hôn rất nhẹ rồi từ từ giúp Hàn hoà nguyện vào nó . Hàn bất ngờ thật nhưng số với việc con người đó nằm im như lúc trước thì việc này ổn hơn . Rời khỏi nụ hôn Manh liền nhắm mắt lại khiến Hàn tò mò hỏi
_ Làm gì thế ? Hôn xong giả vờ hả ?
Manh vẫn nhắm mắt nói
_ Không tát sao ? Bình thường hôn như vậy sẽ bị chị cho hẳn 1 cái tát.
Tranh thủ lúc Manh còn nhắm mắt Hàn liền hôn nhẹ vào đôi môi ấy một lần nữa khẽ đáp
_ Coi như có qua có lại .
Manh mở mắt ra nhìn Hàn cười rất tươi , nụ cười ấy làm Hàn hạnh phúc lắm . Vì từ lúc tĩnh dậy đến giờ đây là lần đầu tiên Hàn thấy Manh cười tươi như vậy .
Hàn khẽ hỏi.
_ Em vui vậy sao ?
Manh nhìn Hàn rất lâu .
_ Đã bao lâu rồi tôi mới gặp được chị . Thật sự rất nhớ . Giờ thì không ngờ lại có thể ngồi gần nhau đến vậy .
Manh lại ghẹo
_ Lại còn có thể hôn như thế này. Đơn nhiên là vui .
Hàn bị chọc cho đỏ mặt , tay đơn nhiên đau để yên , nhéo Manh một cái
Manh la lên
Aaaaaaa ....aaaaaa..... Không dám nữa ....
Hàn nói
_ Lần sau mà còn lại coi chừng tôi .
Em sau này phải ngoan ngoãn . Không được tự ý làm bản thân bị thương .
_ Tôi sẽ không để yên đâu .
Manh nói
_ Thế sao được ?
_ Đi làm , đi ăn nhậu đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ hết đâu .
Hàn
_ Việc tôi sẽ phụ giúp em . Đi chơi hay đi đâu nhất quyết phải có tôi bên cạnh .
Manh cười .
_ Vậy luôn. Thế đã chịu dọn về nhà chưa mà đòi người ta đáp ứng điều kiện rồi ?
Hàn rời khỏi người Manh định đi đâu đó thì Manh kéo lại
_ Đi đâu vậy ?
Hàn đáp
_ Ra nhờ Mạc Thiên coi em giúp .
Manh
_ Chi ???
Hàn
_ Tôi về thu dọn đồ qua nhà em ở .
Manh không ngờ Hàn lại như thế . Dường như sau lần này Mạc Hàn thật sự đã tha thứ cho cô và muốn cùng cô sống cuộc đời mới. Manh cản lại
_ Ở đây với tôi được rồi. Chẳng phải đồ chị vẫn còn trong tủ quần áo nhà tôi đấy sao ? .
Hàn
_ Không được còn phải về nhà dọn nhà nữa . Em sống bừa bộn quá. Tranh , giấy , quần áo gì .... Để tùm lum .
Manh
_ Tại chị hết á ?
_ Ai kêu bỏ đi .
Hàn
_ Còn dám trách tôi . Em coi lại mình đi . Không giữ tôi ở lại còn nói .
Manh bó tay
_ Rồi rồi . Tôi sai . Mai mốt không được tự ý bỏ đi như vậy nữa đấy .
Hàn cười tươi nhìn Manh lúc này giống như 2 đứa đang yêu lại từ đầu , cãi nhau vớ vẩn như vậy .Haha 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Nợ Bất Đất Dĩ [ Đới Mạc _ DaiMo ]
FanficBá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm thấy thật mệt mỏi mà !!!