DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 4
Thịnh ko dám mở đèn cứ để như thế lần mò đi lên cầu thang , Anh ko muốn ai thấy bộ dạng mình lúc này chỉ mong được về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon , cảm giác bên Dương vừa rồi vẫn còn lâng lâng khó tả ...bỗng đèn bật sáng , mẹ anh đang đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống , bà Lan ngạc nhiên nhìn con trai hỏi .
_ Sao con ko mở đèn mà đi trong bóng tối thế ? Con Tư đâu rồi kìa .
Nghe mẹ nhắc chị giúp việc Thịnh vội nói ngay .
_ con kêu chị ấy đi ngủ rồi mẹ à , Thịnh ngước lên nhìn mẹ , bà Lan nhìn mặt con trai chợt bà la lớn lên .
_ Ôi , trời ơi ! Mặt mày con sao thế này ...thằng Cường đâu mau ra đây , tiếng bà lồng lộng trong lúc cả nhà đang yên tịnh , Cường trong phòng nghe tiếng mẹ la vội chạy ra , Anh lo âu hỏi mẹ .
_ có chuyện gì vậy mẹ ?
Anh ngó theo tay mẹ chỉ xuống cầu thang . Bà hỏi Thịnh .
_ ai đánh con mà mình mẩy lắm lem , mặt mày sưng lên thế này hả ?
_ có gì đâu mẹ , có chút xíu mà ...Thịnh cười vui vẻ
Bà Lan và Cường chạy xuống bên Thịnh xem xét . Cường nói với mẹ .
_ ko sao đâu mẹ , chắc nó đánh lộn thôi mà .
Bà Lan tức giận đấm vào vai và lưng Cường trách mắng .
_ ko sao à ? Mặt em con sưng đỏ thế kia mà bảo ko sao à , con thật là vô tâm mà , ko coi chừng em mà còn nói thế được sao ?
Cường rụt đầu lại chịu để mẹ đánh , Anh nhăn nhó phân bua .
_ ui da , con có làm gì cục vàng của mẹ đâu , sao lại đánh con vậy ?
Thịnh thấy tự nhiên anh Hai bị đánh oan mạng làm cậu bật cười , cậu bước tới ôm mẹ làm bộ năn nỉ , rồi chọc ghẹo anh mình .
_ mẹ ơi đừng đánh nữa mà , đánh như vậy mẹ sẽ đau tay lắm đó .
Ba Lan ngừng lại vuốt nhè nhẹ vào mặt Thịnh như sợ cậu bị đau , bà nựng nịu con trai cưng của mình rồi nói .
_ con nói phải lắm , để mẹ kêu con tư lấy cây roi mới được .
Cường nghe mẹ nói lấy roi đánh mình , Anh hoảng hốt la lên phản đối .
_ ôi mẹ ơi , nó đi chơi về khuya còn đánh nhau thì có liên quan gì con đâu , sao con lại là người bị đòn vậy mẹ , Ba về con sẽ méc Ba cho xem .
Ba Lan bật cười trước thái độ của Cường . Bà nhún vai đáp .
_ con là anh mà ko biết lo và coi chừng em mình , để em bị ngưòi ta đánh sưng cả mặt mày còn đòi méc Ba , mẹ nghỉ Ba sẽ đánh con nhiều hơn mẹ nữa đó . ..
Thịnh đứng cười khúc khích nảy giờ , trong khi Cường xịu mặt vì biết mẹ nói đúng , Anh biết rõ ba mẹ rất thương và cưng chìu Thịnh vì một nguyên nhân sâu xa của mười mấy năm về trước ...năm đó anh được 7 tuổi , bích ngọc em gái anh được 5t , thì mẹ anh bị một cú sốc vô cùng đau đớn khi mất hai đứa con gái sinh đôi lúc vừa chào đời , nỗi đau quá lớn làm mẹ ngày càng tiều tụy , mẹ như người trầm cảm bỏ mặc tất cả công việc cho một mình ba , cuộc sống gia đình ngày càng xuống dốc cho đến năm Cường 10tuổi , trong lúc mẹ gần như ko còn thiết sống nữa thì một điều kỳ diệu làm mẹ gần như bừng tỉnh ...mẹ lại có thai và sinh ra em Thịnh , mẹ quên ngay nỗi đau kia , vì em Thịnh như một thiên thần bé nhỏ đến với mẹ , một sự trùng hợp ngẫu nhiên là từ lúc em Thịnh sinh ra công việc của Ba ngày càng phát đạt , từ một nhà máy xay xát lúa nhỏ dần dần trở thành nhà máy hiện đại , rồi thu mua lúa gạo bán cho các tỉnh , từ từ cho cả nước ...và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài ....
Từ đó Thịnh lớn lên được mọi người trong gia đình yêu thương , chìu chuộng dù cậu bé phá phách ngang nghạnh ,ngay cả bản thân Cường cũng rất yêu em trai mình , Anh ko hề ganh tị khi ba mẹ cưng chìu em mình quá đáng , ngược lại anh còn rất vui sướng khi thấy điều đó vì anh biết Ba mẹ cũng thương mình và em gái ko kém ...Thịnh là một cậu bé rất lạ lùng , cậu là con nhà giàu có nhưng lại thích chơi những lớp người bình dân nghèo khổ , cậu hay lân la đến những nơi mà bọn con nhà giàu ko thèm biết đến , cậu hay cho tiền hoặc giúp đỡ những người ăn xin , và đám bạn bè trong những xóm nghèo sâu trong đồng ruộng , duy chỉ có điều là cậu rất du côn , ngang tàn , cậu sẳn sàng đánh nhau nếu có ai đó xấc láo , dám xúc phạm đám bạn nghèo của cậu ....
Tiếng bà Lan quát lên đưa Cường về thực tại .
_ bây giờ con đứng yên đó hoài phải ko , dẫn em về phòng xoa thuốc mau lên .
Cường gảy đầu chạy tới làm bộ cung kính nắm tay Thịnh .
_ Dạ , xin mời hoàng tử về phòng ạ .
Bà Lan lấy tay che miệng cười vì thái độ của Cường . Thịnh thấy vậy anh nói đùa tiếp .
_ Dạ thưa mẹ , hoàng tử dơ quá có cần con tắm dùm luôn ko vậy ?
_ tốt đấy , hãy làm như vậy đi , mẹ cũng thấy hoàng tử dơ quá đi ....rồi bà quay đi về phòng mình , để che dấu nụ cười sung sướng vì bà biết hai con trai mình hòa thuận và chúng rất yêu thương nhau .
Cường bước tới cặp vai Thịnh đi về phòng , Anh nói .
_ thằng nào mà cả gan dám đánh sưng mặt cậu ấm nhà ta vậy , nói anh nghe xem .
Thịnh đưa tay sờ má mĩm cười khi nhớ tới Dương , mà quên anh Hai đang nhìn mình , Cường lấy làm lạ nên hỏi một câu chọc ghẹo .
_ bị đánh mà cười tươi như hoa , sao Anh nghi quá ...
_ nghi gì anh Hai ...?
_ đừng nói với Anh là bị con gái đánh nhe .
Thịnh bật cười lớn vì ý nghỉ ngộ nghĩnh của Anh mình ha ha ha ....
_ nào cởi quần áo ra anh tắm cho , ..Cường tiếp tục chọc ghẹo , Thịnh nắm tay Cường đẩy anh ra ngoài đóng cửa lại nói .
_ ko cần đâu , đừng hòng lợi dụng .
Ở ngoài Cường đập cửa la lên .
_ mẹ dặn anh phải tắm cho em mà ..hihihi
Ko thèm để ý , Thịnh cởi hết đồ ra đi vào phòng tắm đóng cửa lại . Đêm đó Thịnh ngủ một giấc thật ngon lành vì anh đã hiểu ra mọi vấn đề ở bản thân mình , và anh sẳn sàng chấp nhận ko chạy trốn sự thật nữa ....
Hôm sau Thịnh tìm mua một cây sáo thật đẹp để trả lại cho Dương vì Anh rất thích được nhìn thấy Dương ngồi thổi sáo , những lúc đó trông Dương như một cậu mục đồng thoát tục làm Thịnh thấy nhẹ nhàng phiêu diêu bay bỗng ...tình cảm hai người cứ thế được dấu kín một cách tài tình trước mắt mọi người . Vì cả hai mai mắng có vẻ ngoài rất nam tính .
Mùa xuân năm đó Cường cưới vợ , một cô gái con nhà giàu có buôn bán vàng bạc đá quý ở Vĩnh Long , mọi người gia đình rất vui nhưng sao Thịnh thấy có một cái gì đó mất mát , tối hôm đó tự nhiên Thịnh muốn khóc khi nghỉ từ nay anh Hai ko còn ở bên mình nữa , ko còn được chạy vào phòng anh mình đùa giỡn vô tư nữa , dù là người cứng cỏi ngang tàn , nhưng Thịnh vẫn thích được anh mình chọc ghẹo chìu chuộng ...
Lại một năm nữa trôi qua .
Ngôi trường cấp 3 của Thịnh đang học nằm phía nam bên bờ sông Hậu lại có thêm bóng dáng của cậu thanh niên đẹp trai tên Nguyễn Đại Dương ... Thịnh lên lớp 11 , còn Dương vừa đậu vào lớp 10 , nên cả hai cùng học chung dưới một mái trường , cứ thế hằng ngày Thịnh đều đến đón Dương đi học và về chung với nhau , họ vẫn giữ khoảng cách như hai thằng bạn thân trước mặt mọi người , những ngày nghỉ họ thường đi chơi xa đây đó , thỉnh thoảng Dương tới nhà Thịnh chơi và ngủ lại , cả hai đều viện lý do với gia đình rất đơn giản là ...Ôn bài , bà Lan cứ tưởng Dương học cùng lớp với con mình , nên thấy con siêng năng học hành bà hài lòng lắm ...nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suông sẽ như ý muốn bao giờ .
Cho đến một hôm ....
Hôm ấy Cường đi nhậu với bạn bè rồi nói với vợ về thăm mẹ ( lúc này Cường với vợ đã ở riêng và có một bé gái ) khi anh tới thì ba mẹ ko có ở nhà nên Anh về phòng mình tắm rửa , nằm nghỉ ngơi , anh chợt nhớ tới Thịnh nên chỉ mặc mỗi chiếc quần ship như mọi khi sang thăm em , Anh đẩy cửa phòng bước vào thấy Thịnh nằm ngủ trưa , đắp chăn quay vô vách , muốn dành cho em sự ngạc nhiên , anh rón rén tới nằm xuống ôm em từ phía sau , mặc dù buổi trưa nhưng căn phòng vẫn mờ tối vì cửa sổ và rèm đều đóng kín , Anh kéo tấm chăn chui vào nói nhỏ ... _ cậu ấm ơi ...biết ai ko ?
Vừa nói anh vừa vuốt ve chọc ghẹo Thịnh , anh thấy Thịnh quay lại rút đầu vào ngực anh , ôm anh trong cơn ngáy ngủ ...rồi bỗng nhiên Thịnh thọt tay vào quần ship anh mò mẫn , Anh rất ngạc nhiên ... nhưng rồi anh tưởng em trai chọc mình nên anh làm bộ như ko để ý xem thằng nhóc này dở trò gì đây , nhưng rồi ...hai tay Thịnh từ từ mò mạnh hơn , và cầm cu Anh vuốt ve , sục lên sục xuống. Anh thấy kỳ lạ nên tung chăn ra thì hốt hoảng người đó ko phải là Thịnh ...mà là Dương , anh chỉ kịp kêu lên ....Ủa ....thì ra là thằng bạn của em trai mình , nhưng tại sao nó có hành động lạ thường như vậy ? Anh nhìn kỉ lại thì thấy Dương vẫn đang ngủ say ...còn Thịnh đâu ....? Anh nhẹ nhàng leo xuống giường đi ra ngoài khép cửa lại rồi về phòng mình . Vì có chút rượu trong người nên anh ngủ lúc nào ko hay ...khi Anh tỉnh dậy là gần 6h chiều , anh rửa mặt rồi đi xem ba mẹ về chưa , vẫn chưa ai về ...Anh định đi sang phòng Thịnh thì thấy Thịnh dưới cầu thang đi lên , mặt mày hớn hở nói .
_ thấy anh ngủ ngon quá nên em ko dám gọi , nhớ anh Hai quá đi .
_ sạo quá , đi chơi tối ngày mà nhớ anh nỗi gì , Cường cóc yêu em mình .
_ đi vô phòng em nói chuyện nhe .
_ thằng Dương còn ở trỏng ko ? Cường e dè hỏi .
_ Dạ về lâu rồi , nó qua ôn bài .
Hai anh em đi vô phòng Thịnh nằm lăn ra giường nói chuyện như ngày xưa , nhưng Cường có cảm giác em trai mình thay đổi nhiều lắm ...nó lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã , ko một chút khó chịu , cộc cằn , ngang tàn như ngày trước, Anh giả bộ quay qua ôm Thịnh xem có bị xô ra ko , Anh thấy Thịnh cứ nằm im ko nói gì , Anh tiếp tục thử tiếp , Anh vuốt ve nựng nịu , Thịnh cũng ko phản đối ...tự nhiên trong lòng Cường có một chút hoài nghi , Anh giả vờ nói .
_ cái thằng Dương nhìn đẹp trai vậy , chắc có bạn gái rồi hé .
_ chưa anh ơi , nó kén lắm ... Thịnh hớn hở đáp
_ vậy à ? Em thì sao , có bạn gái chưa , 17 tuổi rồi còn gì .
Thịnh xô anh trai ra , rồi nói đùa .
_ ko cần có bạn gái chi cho mệt , đợi bằng tuổi anh mẹ chọn ai thì em lấy luôn .
Cường ngạc nhiên về ý nghỉ của em trai mình lắm nhưng cũng vui vẻ cho qua nói .
_ Em nói là phải giữ lời nhe .
Thịnh quay qua ôm anh trai mình đề nghị _ tối nay anh ở đây nhe . Mình đi uống bia chơi
Đáng lý ra Cường từ chối nhưng vì trong lòng anh cảm thấy có một chút hoài nghi về cậu em trai mình , Anh muốn biết rõ sự thật , vì anh rất thương yêu Thịnh vô cùng , Anh gật đầu đồng ý mà đầu óc nghỉ miên man ..._ lỡ chuyện đó là sự thật thì sao đây trời ...!