Chap 33

481 1 0
                                    

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI  - 33 .
  Về tới khách sạn Hải Âu thì thầy trò Dương cũng đã dậy hết , Thấy Thịnh Dương vội vàn kéo anh ra hành lang búng một cái chóc thật mạnh vào tai làm anh đau điếng .
  - ui da , sao lại búng anh đau quá vậy hả ? Thịnh xoa tai ngạc nhiên hỏi .
  - sao ko nhắn tin bằng điện thoại mà lạ bỏ tờ giấy vào quần ship em , thằng Phi Long nó thấy rồi đó , lúc em ngủ dậy nó méc em , nó nói - thầy ơi , hồi nãy em thấy anh Thịnh bỏ cái gì vô quần thầy đó , tại sao anh ko ý tứ gì hết chơn vậy .....Dương tức giận búng thêm một cái nữa .
  - ui da ....Thịnh nheo mắt nở nụ cười chống chế - anh thấy tụi nó ngủ say hết rồi nên mới giỡn chơi thôi mà , chắc mấy thằng nhóc đó ko nghĩ gì đâu em , Thịnh đưa tay định vuốt ve Dương .
  - dừng lại ....Dương vội tránh ra xa , cậu bỏ đi vô phòng ngay tức khắc vì sợ đứng lâu một chút cậu sẽ để cho Thịnh ôm mình ngay , Thịnh xịu mặt đi theo sau , anh lầu bầu trách móc rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm .
  Buổi tối sau khi ăn uống , Điền văn chở tất cả ra bãi trước chơi tới hơn 9h mới về khách sạn , thầy trò Dương về phòng chơi game , Dương nói chú Văn với Thịnh đi mua đồ nên ko ai thắc mắc gì hết , sự vô tư của Dương làm Thịnh khó chịu vô cùng , trong lòng anh thầy buồn buồn vì Dương để anh đi với chú Văn quá dễ dàng như thế ....Điền văn cho xe chạy vòng vòng ...chú nói .
  - mình kiếm một quán rượu nào yên tịnh ngồi nói chuyện nhe ?
  Thịnh suy nghĩ một chút rồi nói .
  - nếu mình uống rượu thì chút nữa làm sao lái xe về được . Hay mình về khách sạn để xe , rồi đi bộ kiếm một quán gần đó được ko chú Văn .
  - ùm , nếu vậy thì ....hay là mình mua một chai rượu và một ít khô mực về phòng tôi uống có được ko , như vậy sẽ thoải mái và an toàn nữa .
  - dạ , cũng được ...
  Căn phòng Điền văn tuy nhỏ hơn phòng tập thể của tụi Thịnh , nhưng có phòng khách nhìn ra biển nên hai người ngồi vừa uống rượu vừa trò chuyện thì rất ấm cúm và lãng mạn ....khi men rượu đã vào thì những tâm sự cũng dễ dàng Thông cảm , Thịnh cũng ko quên lấy điện thoại nhắn tin cho Dương biết rõ ràng ..." Anh đang nhậu bên phòng chú Văn , đợi mấy cậu học trò ngủ rồi , em sang chơi với anh nhe " ...
Anh nhận ngay tin nhắn của Dương ..." Dạ , anh cứ nhậu thoải mái , em chơi game nhe ."
  Men rượu đã nồng , Điền văn kể về những khó khăn khi Điền Phong bị tai nạn , nhưng từ khi có Dương xuất hiện đã cứu giúp cuộc đời của con trai chú như thế nào , và chú mang ơn Dương vô cùng , dù nhiều lần chú muốn đền đáp nhưng Dương luôn từ chối ....
   Thịnh bất chợt hỏi một câu thẳng thắng , chắc là đo men rượu làm anh như thế .
  - vậy chú có thích Dương ko ?
  - có , rất thích và quý trọng thầy Dương , thầy đẹp và trong sáng như một viên Ngọc .
  - vậy còn Dương đối với chú như thế nào ? Thịnh nghe tim mình hồi hộp vô cùng .
  - rất tốt ....thầy Dương cũng yêu thương và giúp đỡ cha con tôi nhiều lắm .
  Thịnh rót ly rượu đầy uống cạn , chú Văn cũng uống cạn , anh ko còn kiêng nhẫn nữa , nên hỏi thẳng ra luôn .
  - vậy khi quan hệ với thầy Dương chú thấy thế nào ?
Điền văn nghiêng đầu nhìn Thịnh , mắt chú nheo lại , một chút suy nghĩ xem Thịnh đang nói gì , rồi chú như hiểu ra .
  -À ....ko có ....ko có chuyện quan hệ như em nghĩ đâu ,
  -tại sao vậy ?
  - vì trong mắt tôi thầy Dương như một thiên thần , làm mình chùng bước khi muốn làm vì đó bậy bạ ...thầy Dương ko giống như em đâu Thịnh ...giọng chú Văn đã bắt đầu say .
   Lúc này Thịnh thấy ko còn hồi hộp nữa , sự vui tươi đã trở lại với anh khi biết Dương thật sự trong sáng , nhưng anh lại thắc mắc tại sao chú Văn lại nói so sánh như vậy . Anh định hỏi nhưng chưa kịp thì chú Văn lại nói tiếp .
  - em là hiện thân của sự cám dỗ ....bộ em nghĩ tôi ko biết lúc chiều em cố tình kích thích tôi trên bãi biển à ....?
  Thịnh im lặng ...nhìn mặt chú Văn đỏ hồng , giọng chú lè nhè - em có biết một người trung niên trí thức và có địa vị như tôi mà lâm vào hoàn cảnh như bây giờ khổ sở hơn người thường rất ....rất ...là nhiều ko ? Nhiều lúc tôi muốn phá tung tất cả nhưng khi nghĩ đến Điền phong tôi lại chấp nhận số phận hy sinh để con trai tôi được vui vẻ vì nó đã mất mát quá nhiều , khi gặp thầy Dương lúc đầu tôi cũng có ham thích đó , nhưng khi gần gũi lâu ngày tình cảm đó ko còn nữa , mà nó được thay thế tình yêu thương thân thuộc ....nó...giống như
...tôi yêu thương Điền phong vậy đó ....
   Chú Văn lại uống cạn ly rượu rồi nói tiếp .
  - thầy Dương cũng xem cha con tôi như người thân trong gia đình , trong sáng ....hoàn toàn trong sáng .... Em có thể yên tâm phải ko ?
  Bị hỏi bất ngờ Thịnh thật sự lúng túng . Nhìn thái độ của Thịnh , Văn hiểu được cậu ta chưa muốn tâm sự với mình , và em cũng chưa sẳn sàng nói ra sự thật mối quan hệ giữa em và thầy Dương ....nên chú nói đỡ cho Thịnh khỏi lúng túng .
  - tôi biết em là anh họ của thầy Dương nên anh lo lắng , quan tâm là chuyện đương nhiên rồi ....em biết ko Thịnh hôm nay tôi buồn lắm ...tôi rất buồn vì biết ngày mai kết thúc chuyến đi này thì cha con tôi rất khó và có thể sẽ ko bao giờ được gặp thầy Dương nữa ...và luôn cả em phải ko Thịnh .....
  Thịnh im lặng cầm ly rượu sóng sánh trên tay rồi uống cạn , anh ko biết nói gì trong lúc này ...anh thật vui sướng khi trúc bỏ nỗi nghi ngờ của mình bấy lâu nay , nhưng lại nặng trĩu lòng khi nhìn người đàn ông trung niên phong độ này buồn bã , anh nhẹ nhàng an ủi bằng sự chân thành của mình .
  - sao chú lại nghĩ như vậy , tụi em vẫn có thể gặp chú khi rảnh mà ....và có dịp chúng ta lại cùng nhau đi du lịch có sao đâu , dù ít tiếp xúc nhưng em cũng rất mến Điền phong .
  Mắt Văn rực sáng nhìn Thịnh , chú cười tươi đưa ly cụng với anh .- vậy từ nay mình làm bạn được ko ? ...Thịnh gật đầu cùng chú Văn uống cạn .
  Đã hơn 11h khuya rồi Thịnh vẫn ko thấy Dương qua mà chú Văn cũng bắt đầu say khướt rồi , nên anh nói .
  - chú Văn ơi , em cũng muốn say rồi , thôi mình nghĩ nhe ....Thịnh cũng cảm nhân đầu mình lâng lâng men rượu .
  - ùm , nghỉ thôi .....để tôi đưa em ra cửa ....
  Chú đứng dậy lảo đảo , bước đi nhưng chân đá vào chiếc ghế nhào xuống , Thịnh vội đưa tay ra đỡ cho chú khỏi té , chú đứng lên bước tiếp nhưng cơn say làm cho chú nghiêng ngã , biết chú đã quá say Thịnh bèn dìu chú về phòng ngủ , trong cơn say chú ôm lấy Thịnh giọng lè nhè nói ...
  - Thịnh à , .....em kích thích tôi làm chi .....để cho tôi thích em quá đi .....tôi thấy trong người tôi bức rức quá ....
  Điền Văn nói nhừa nhựa hai tay sờ soạn khắp người Thịnh , anh cố chịu đựng dìu chú đi .
  - chú Văn ....em xin lỗi , chú say rồi về phòng nghĩ cho khỏe nhe .
  - tôi ..ko ..có say mà , tôi ...ham muốn em lắm , tôi thật sự khó chịu với cảm giác này , tôi...đã cố kiềm chế nhưng ko được .....
  Chú luồng hai tay vào trong ao thung Thịnh vuốt ve cơ thể anh , chú sờ soạn ngực anh xuống bụng , tay chú đi chuyển tứ tung làm anh nỗi hết da gà , tuy khó chịu nhưng Thịnh vẫn cố dìu chú tới giường ngủ , anh đặt chú nằm lên giường định đứng lên thì chú Văn kéo mạnh nằm xuống , chú ôm lấy anh hôn liên tục khiến Thịnh quá bất ngờ kêu lên .
  - chú Văn đừng làm vậy mà ....ko hay chút nào đâu chú .
  Cơ thể Thịnh và men rượu đã kích thích chú vượt qua tầm kiểm soát , chú đè Thịnh ra hôn lên những đám lông trên bụng anh , tay mân mê chỗ cộm to nơi quần anh , miệng chú rên rỉ van xin ...tha thứ cho tôi nhe Thịnh , nhưng tay chú thì ko ngừng vuốt ve , kích thích hàng Thịnh ....cảm xúc tự nhiên nơi ấy từ từ to lên , anh muốn vùng mạnh xô chú ra nhưng anh ko muốn làm chú tổn thương nên nói .
  - chú Văn đừng làm như vậy , em ko thích bị ai cưỡng dâm như vậy đâu .
  Cũng vừa lúc chiếc quần short thung của Thịnh kéo xuống , Điền Văn định cuối xuống làm gì đó , nghe tiếng Thịnh nói thật nghiêm nghị chú liền dừng lại , hơi thở chú dồn dập nói với Thịnh .
- tôi biết mình sai rồi ....nhưng tôi xin em ....tôi bức rức khó chịu lắm , một lần này thôi có được ko ...?
  Tay chú lại tiếp tục thọt vào trong quần ship Thịnh sờ soạn và kéo hàng Thịnh ra ngoài , chú quên đi tất cả nhìn một cách thèm khát , chú ko ngờ là nó to và hấp dẫn đến như thế , chú quên đi mình là ai , ko kiềm chế được nữa chú liền cuối xuống .
  Dù cũng bị kích thích cương cứng nhưng Thịnh còn đủ tỉnh táo để hiểu mình phải làm gì , anh lấy tay nắm đầu khất hàng mình lại , ko cho chú Văn đi quá xa , anh nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng .
  - Em sẽ ko chống cự hay xúc phạm chú , nhưng nếu cho chú lần nầy , thực lòng em ko sợ gì cả , nhưng làm sao mình làm bạn được nữa , có lẽ đây là chuyến đi chơi cuối cùng , tụi em sẽ ko bao giờ gặp chú nữa .
- tôi xin lỗi vì để ham muốn làm mình mất kiểm soát đến như vậy ....Điền Văn bị lời nói Thịnh làm tỉnh rượu một phần nào , chú từ từ bình tĩnh lại buông Thịnh ra , chán nản nằm ngữa ra giường thở hỗn hễnh , hít một hơi thật sâu , ko nói gì hết , Thịnh ngồi dậy kéo quần lên , anh đến tủ lạnh lấy chai nước suối uống cạn , lấy một chai khác mở nắp đưa cho Điền văn .
  - chú uống chút nước cho khỏe lại nhe ....Em ko giận chú đâu , tại em ko thích bị ai ép buộc mình hết .
- thật sao ....? Em ko giận thật à , tại sao vậy Thịnh ? Điền văn lấy chai nước suối ngữa cổ uống ừng ực , chú ko ngờ Thịnh lại rộng lượng , phóng khoáng đến như vậy , bây giờ chú đã hiểu tại sao thầy Dương yêu quý cậu thanh niên này đến như thế .
  - ko tại sao hết .....chuyện này coi như chưa từng xảy ra , em biết do rượu kích thích nên làm chú mất kiểm soát thôi .
  - em thật là đáng mặt trượng phu ....tôi có còn được coi là bạn em nữa ko ....Điền văn ngồi dậy chờ câu trả lời .
  Thịnh bước tới đẩy chú nằm lại xuống giường , kéo mền đắp lên người chú .
  - thôi chú ngủ ngon nhe .
Nói rồi Thịnh bỏ đi ra cửa , bất chợt anh quay lại nói .
  - khi về tới Saigon chú phải đãi em và mọi người một chầu lẩu dê đó nhe , đó là hình phạt cho người có tội , mà chỉ có em và chú biết thôi ....ok ?
- ok .....Điền văn sung sướng vô cùng khi nghe một câu nói đầy ý nghĩa , Thịnh đã chấp nhận và sẽ ko nói cho ai biết chuyện lúc nãy , vậy là mình có thể gặp em nữa rồi .....tiếng cửa đóng lại , tiếng chân Thịnh xa dần ....
Chú nhắm mắt lẫm nhẩm .....Nam tính , hấp dẫn quá ....
  Thịnh vừa đi vừa suy nghỉ , đúng là quả báo nhãn tiền mà , mình kích thích dục vọng người ta thì bị người ta cưỡng dâm lại là đáng đời lắm , nhưng kệ ko sao đây có phải là bị lần đầu đâu mà sợ , anh mĩm cười vui vẻ khi biết mọi sự thật , anh bước chân sáo trên hành lang vắng về phòng mình , miệng hút sáo vu vơ hoà với tiếng sóng biển ngoài kia vọng về thành một âm thang lộn xộn vào nhau nhưng lại nghe rất vui tai .
  Anh đẩy cửa phòng mình bước vào , dưới ánh đèn ngủ lờ mờ , thấy ba cậu nhóc nằm ngủ say trên hai cái giường to lớn , nhưng ko thấy Dương đâu cả , anh đẩy cửa nhà vệ sinh ngó vào , tất cả đều vắng lặng .....ủa , giờ này khuya quá rồi mà Dương đi đâu ta ....anh ngó lên đồng hồ chỉ đúng 12h , anh mở cửa nhìn ra dãy hành lang vắng khẽ gọi nho nhỏ .
  Dương ơi ......em có ở đó ko vậy ?
  Tất cả không gian ......im lặng như tờ .

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ