DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 17 .
Thời gian cứ bình thản trôi qua , nhưng cuộc sống thì ko như thế , có lúc thì êm đềm bằng phẳng , có lúc lại gập ghềnh trắc trở ...mới đó mà gần một năm rồi , chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm thứ nhất .
Giờ tan trường từng dòng sinh viên lần lượt túa ra cổng , Thịnh cùng đám bạn vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ , thì từ đằng xa Du đi tới ngoắc Thịnh lại tươi cười nói .
_ hôm nay trong trận đấu bóng rổ em chơi thật xuất xắc , Anh ngồi coi say mê luôn đó .
_ tại hôm nay thấy trong người sung mà ...hihihi , Thịnh hớn hở vì được khen .
_ vậy là đội anh với em sẽ gặp nhau ở bản chung kết rồi ...
Thịnh khoác vai Du vừa đi vừa nói .
_ lúc đó phải chơi hết mình ko ai nhường ai nhe ...Thịnh đề nghị .
_ đương nhiên rồi , nhưng phải chi anh với em chung đội thì hay biết mấy ....giọng Du ao ước làm Thịnh phì cười , Anh chợt hỏi Du .
_ Anh về chưa , em vào lấy xe chở anh về .
Du gật đầu đồng ý , trong lúc hai người đi ra cửa thì có một người đậu xe trước cổng trường gọi lớn .
_ Du , Anh đợi em nảy giờ .
Du và Thịnh quay lại nhìn người thanh niên vừa gọi , Du bước tới cười chào người đó .
_ Dạ , chào anh Lou , có chuyện gì mà anh lại đến tận trường em tìm vậy ...Du hơi e dè hỏi .
Lou khoảng 30tuổi , người nhìn rất sang trọng đi chiếc @ màu đỏ , khuôn mặt nhẳn nhụi trắng trẻo , bộ râu con kiến và đôi mắt một mí làm cho anh ta có vẻ gì đó ko chính trực cho lắm , tuy nhiên nhìn anh ta cũng khá điển trai , cộng thêm lúc nào cũng tươi cười nên làm người đối diện cảm thấy dễ chịu ...Lou cũng chính là người đã " giúp đỡ " dẫn dắt Du vào con đường làm trai bao , nên trông cách ăn mặc sành điệu , mùi dầu thơm tỏa ngát , toàn bộ con người anh ta gần như rất sắc sảo , Lou chỉ nhìn thoáng qua Thịnh là quay đi ngay , Anh ta mỉm cười nói .
_ tình cờ chạy ngang gặp em với bạn đây ...Lou đưa về phía Thịnh , anh muốn mời em đi càfê rồi có chuyện nhờ một chút .
Du ngập ngừng giới thiệu .
_ Dạ đây là Thịnh bạn em , có chuyện gì vậy anh ?
Lou nhanh nhẹn nói
_ ko có gì quan trọng đâu , sẳn đây anh mời Thịnh đi càfê luôn nhe .
Du vội vàn cảnh giác nói ngay
_ Dạ em với anh đi được rồi , Thịnh còn bận công việc nên về trước thôi anh .
Lou quay sang Thịnh ân cần mời mọc .
_ đi càfê một chút nhe Thịnh , có bận gì gấp lắm ko em , Anh mời thiệt tình mà .
Nảy giờ Thịnh đứng im nhìn hai người nói chuyện , Anh ko hiểu sao Du lại nói mình bận công việc , mình có bận gì đâu , Anh ngây thơ nói .
_ Dạ ko có gì gấp anh ...Thịnh ngơ ngác nhìn Du .
Lou cũng nhìn Du vui mừng nói . _ vậy là được rồi , mình ra cát Đằng uống cho gần nhe .
Du phải miễn cưỡng cười gật đầu , thật tình anh ko muốn cho Thịnh tiếp xúc với Lou chút nào , vì Du biết Thịnh rất ngây thơ thật thà , Thịnh chưa hiểu hết cuộc sống saigon này phức tạp đến cở nào , trong khi Lou là một con cáo có bộ lông mền mại , cách đây 2 năm Du cũng từng lọt vào tay Lou , lúc đó Anh chỉ mới 18 tuổi , Anh vừa đậu đại học TDTT , anh vui mừng vì đó là ước mơ đã đạt được , nhưng lại ko có tiền tran trải cho việc học , anh phải đi xin làm thêm cho một quán càfé ngoài giờ học , và nơi đó anh đã lọt vào tay Lou , nhưng chỉ một thời gian đầu thương yêu chìu chuộng Du , anh ta dạy cho Du mọi cách làm tình để phục vụ cho anh ta thỏa mãn tính đa dâm của mình , Du nhớ có đêm phải ra 4 _ 5 lần mới làm anh ta thỏa mãn cơn thèm khát , kết quả Du phải nghỉ học 2 hôm mới lấy lại sức , nhưng bù lại anh ta cũng chu cấp cho Du rất đầy đủ , rồi một đêm trong lúc đang ngủ say vì vừa phục vụ Lou xong thì anh giật mình thức giấc khi phát hiện có thêm một người nữa xuất hiện , đó là một người bạn của Lou tên David một ngoại kiều người Đài Loan sang việt nam làm ăn , thế là dù muốn hay ko Du cũng phải cắn răng chìu theo sở thích dâm đảng của hai người cùng một lúc , hôm sau anh ra về với thân xác rã rời , người đầy những vết thương , nhưng vết bên ngoài ko làm anh đau mà chính sự sĩ nhục của Lou mới làm tim anh đau đớn , từ đó Du hiểu ra mình phải mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của mình ko được lệ thuộc bất cứ một ai hết , Anh quyết định chia tay Lou , dù Lou đã nhiều lần năn nỉ dùng tiền bạc ép Du trở lại , nhưng anh một mực từ chối , anh đã nói thẳng với Lou rằng .
_ từ nay nếu anh muốn em sẽ phục vụ anh , anh trả tiền cho em ...mình coi nhau như bạn bè . Xin anh hãy tôn trọng em nếu anh còn muốn gặp em nữa ...
Thế là từ đó Du trở thành một trai bao tự do , thích thì đi còn ko thì thôi , ko ai ép buộc được Du nữa ...
Vào quán hơn nữa tiếng rồi mà thấy Lou cứ nói chuyện đâu đâu , cứ cười nói vui vẻ làm Du hơi khó chịu nên Anh chủ động hỏi thẳng .
_ khi nảy anh nói muốn nhờ em chuyện gì vậy .?
Tuy nói chuyện thoải mái nhưng thật ra nảy giờ chủ yếu là Lou kín đáo quan sát Thịnh rất kỷ , sự hấp dẫn lôi cuống của Thịnh làm anh ta thèm muốn , nhưng với sự khôn khéo anh ta biết mình phải làm sao để tiếp cận Thịnh một cách thật tự nhiên mà ko để cho Du nhận ra được ,Lou làm bộ như chợt nhớ ra , Anh nói
_ À là vầy , thứ 7 tuần sau anh có tổ chức một buổi party sinh nhật anh , anh muốn nhờ em và Thịnh đầy tới giúp , cho buổi tiệc thêm phần sống động .
_ nhưng tụi em có biết làm gì mà giúp anh , sao anh ko nhờ mấy người tổ chức sự kiện làm cho . Du ngạc nhiên hỏi .
Lou nghỉ mình phải đi đòn tâm lý mới được .
_ cái đó có người lo hết rồi , nhưng cần có mấy em như người thân trong nhà , ngày sinh nhật mà ko có người thân bên cạnh dù có đầy đủ giàu có đi nữa cũng thấy cô đơn và tủi thân lắm tụi em biết ko ?, có tụi em anh sẽ được thêm phần ấm áp thôi mà , như em biết ở đây anh đâu có người thân , toàn bộ gia đình anh ở Mỹ , Anh chỉ về đây làm ăn thôi ...Nói này tụi em đừng giận nhe ...Anh sẽ trả công cho hai đứa , mỗi đứa 3 triệu , coi như tấm lòng anh nhe .
Du há hốc hỏi lại .
_ mỗi đứa 3 triệu ...chỉ qua chơi cho vui thôi mà làm gì anh trả cao dữ vậy ...?
Lou nhìn qua xem phản ứng của Thịnh , anh ta ngạc nhiên khi thấy Thịnh vẫn tỉnh queo ...trời cái thằng nhóc to xác này ko biết xài tiền hay sao mà số tiền trả cao như vậy nó ko chút mừng rỡ nào hết ....Lou đâu biết Thịnh là ai , làm sao anh ta ngờ được cậu sinh viên nhìn có vẻ rất bình dân trước mặt anh ta lại là một thiếu gia giàu có khét tiếng của miền lục tỉnh ...nhưng lúc này Lou chỉ muốn làm sao để được có Thịnh đến ngày hôm đó , bằng mọi giá mình phải tiếp cận làm quen với thằng nhóc tuyệt vời này ...Lou hỏi Thịnh một cách dịu dàng tình cảm .
_ nếu Thịnh ko đồng ý với giá đó , thì em nói để anh biết , chỉ xin em giúp anh đừng từ chối là anh vui rồi .
Nảy giờ Thịnh ngồi nghe tất cả nhưng anh ko hiểu sao phải trả tiền như vậy , Anh nghỉ bạn bè giúp nhau là được rồi , Anh ko hề quan tâm số tiền đó là nhiều hay ít , Anh thấy thái độ của Lou rất chân thành nên Anh vui vẻ nói .
_ Em là bạn của anh Du , nên anh Du muốn sao thì em nghe vậy ....
Một mũi tên đã bắn trúng cả hai , Du nghỉ ...đúng là Lou ko có người thân ở việt Nam , trong ngày sinh nhật anh cần có ai đó thân thuộc mới tìm mình , với lại một buổi tiệc đông người như vậy anh ta làm được gì mà lo ...điều mà làm cho Du thấy phấn khích là được đi chung với Thịnh , ở bên Thịnh vui chơi ngày cuối tuần là quá hạnh phúc rồi . Anh nói với Lou .
_ Em với Thịnh sẽ giúp anh thôi , ko nhận tiền bạc gì hết .
Du quay sang Thịnh hỏi .
_ vậy nhe Thịnh ?
_ đương nhiên rồi ...Thịnh vui vẻ tán đồng .
Lou ngạc nhiên vì sự thành công ngoài dự kiến của mình , Anh phải làm sao cho chắc chắn hôm đó hai thằng nhóc này ko từ chối được nên nói .
_ buổi tiệc hôm đó Anh có mời vài người mẫu nam và vài người bạn làm ca sĩ đến biểu diễn nên mấy em nên mặc đồ sao cho đừng để họ lấn áp quá , vì hai em là người nhà anh Lou mà ....vừa nói Lou móc bóp lấy 200 usd đưa cho Du ...tụi em vào shop mua đồ mặc nhe ...nếu còn từ chối nữa là anh buồn lắm đó ...
Du ko dám nhận liền , anh quay sang Thịnh chờ ý kiến , Thịnh lúng túng một chút rồi gật đầu nói .
_ vậy anh Du nhận đi cho Anh Lou vui .
Lou cười tỏ vẻ hài lòng , anh ta nghỉ ...Thịnh ơi , em thật thà đến đáng yêu thế biểu sao thằng Du ko mê sống mê chết cho được ...Lou chỉ nhìn sơ qua là biết ngay , Anh nghỉ ngày hôm đó em chỉ cần mặc chiếc quần đùi thôi cũng nỗi bật giữa buổi party rồi ...hahaha .
_ vậy là hai người đồng ý giúp anh rồi nhe , thôi bây giờ mời hai ân nhân đi dùng cơm với anh nhe .
Thịnh vội vàn từ chối .
_ Dạ , em xin phép về trước , vì hôm nay em có việc rồi , Anh với anh Du đi đi nhe , em xin phép .
Thịnh đứng dậy đi toillet , Lou cũng đứng dậy nói .
_ Du kêu tính tiền dùm anh , anh cũng mắc tiểu nảy giờ rồi nè .
Vào phòng vệ sinh Lou làm bộ tự nhiên đứng sát bên Thịnh vừa đi tiểu vừa nói chuyện , Anh ta liếc nhìn ngắm hàng Thịnh để xem thử ra sao ...
Khi trở ra máu dâm dục chảy gần gần trong người Lou , đợi Thịnh vào lấy xe , Anh kề tai Du nói nhỏ ..._ tối nay em đi với anh nhe ...Anh nhớ em lắm .
Du thản nhiên nói .
_ Em nghỉ rồi , ko làm nghề đó nữa .
_ Anh chưa bao giờ coi em như vậy , Anh nhớ và muốn ngủ với em như một người tình thôi mà .
Du im lặng ko nói gì hết .
_ nhe Du , bây giờ anh em mình đi ăn , rồi về nhà Anh nhe Anh hứa chỉ có mình em với anh thôi hà ...Lou năn nỉ . anh ta móc bóp nhét vào túi Du 2 tờ năm trăm ngàn , Du định móc ra trả lại cho Lou thì Thịnh vừa dắt xe ra nên Anh đành nhận lấy .
Vậy là đêm nay Du phải gồng mình để phục vụ tính cuồng dâm của Lou ....cuộc sống là thế , muốn kiếm được đồng tiền ko phải dễ dàng đâu , đôi khi phải đỗ nước mắt và cả máu nữa ....