Chap 6

1.1K 6 0
                                    

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 6 .
  Đã 3 ngày trôi qua Dương bồn chồn lo lắng , ko cách nào cậu gặp được Thịnh , dù có mỗi mòn chờ đợi , cũng ko thấy Thịnh đến chở mình đi học , Cậu đành phải đạp xe tới trường  , ở trường cũng vậy , muốn nói chuyện với Thịnh cũng ko được , vừa Thấy bóng Dương là Thịnh biến mất ngay , ra về thì Thịnh chạy honda Dương đi xe đạp làm sao mà đuổi kịp , Dương biết Thịnh đang cố tránh mặt mình , nhưng như vậy thì làm sao giải thích cho Anh hiểu đây ...Dương nhớ lại cái buổi trưa đáng sợ thứ 7 vừa rồi ở nhà Thịnh ....sau khi ăn trưa xong Thịnh với Dương lên phòng nằm nghỉ trưa , thì Thịnh nói chạy xuống chợ mua ít đồ kêu Dương nằm đợi anh , thế là cậu ngủ quên lúc nào ko hay ...bỗng cậu cảm nhận có người ôm mình vuốt ve , cậu cứ nghỉ là Thịnh đã về , nên cậu quay lại trong cơn ngái ngủ sờ soạn anh ...làng da mát lạnh , mùi hương nam tính làm cậu thấy kích thích ...ko kiềm chế được mỗi khi gần Thịnh nên Dương cho tay vào quần anh mò mẫn ...nhưng khi cơn ngủ đã tỉnh dần thì cậu cảm nhận được người này ko phải là Thịnh , nỗi sợ hãy làm cậu như tê liệt , Dương hé mắt thật nhỏ nhìn thì thấy anh Cường , Trời ơi ...chết cha rồi ...làm sao đây ? Vừa lúc đó Anh Cường tung mền ra ngồi bật dậy ...Dương gần như chết điếng vì xấu hổ , nhưng điều đó ko bằng nỗi lo sợ mà Dương đã vô tình gây ra cho Thịnh ...chuyện mà Thịnh luôn luôn nhắc nhở Dương phải dấu kín và Dương cũng đồng ý quyết tâm làm điều đó thì bây giờ chính Cậu đã làm bại lộ ...cho dù chỉ là vô tình ...chắc chắn Thịnh sẽ ko tha cho mình . Dương ko biết phải làm sao nữa ...cậu chỉ ước lúc này mình tan thành ko khí cho rồi , cậu đành nằm im bất động như người đang ngủ say ...đợi đến khi Anh Cường ra khỏi phòng mới từ từ hoàng hồn trở lại ...Dương nghe ngóng biết Anh Cường đã về phòng rồi , cậu mới vội vả thay đồ chạy xuống nhà nói với chị Tư giúp việc .
  _ chị Tư ơi mẹ em dặn đi công việc mà em quên , bây giờ em phải về liền chị nhắn lại với anh Thịnh dùm em nghe .
   Chị Tư vui vẻ đồng ý , còn cho Dương một hợp bánh đem về , và ko quên bẹo má Dương một cái nói _ ừm , về đi anh chàng đẹp trai .
  Dương lật đật dắt xe đạp đi ngay vẫn còn nghe tiếng chị Tư chọc ghẹo ..._ con trai gì mà trắng tươi , thiệt là dễ thương .
  ...rồi một tuần trôi qua Thịnh vẫn ko xuất hiện , Dương vừa xấu hổ vừa nhớ nhung Thịnh vô cùng , nhưng đành chấp nhận vì đó là lỗi do mình gây ra , cậu đau đớn cầu mong được gặp Thịnh để giải thích cho Anh hiểu và xin anh tha thứ ....
  ...lời nguyện cầu của Dương đã được chấp thuận .
  Sáng hôm đó vì xe hư nên Ba Dương phải chở cậu đi học , trên đường đi Ba chợt hỏi Dương _ mấy hôm nay có chuyện gì mà trông con như kẻ mất hồn vậy ?
  _ Dạ , không có gì , tại con lo cho thi học kỳ hai thôi Ba .
  Ông năm biết con trai đã lớn rồi mà đi học đạp xe cũng khá xa nên tội nghiệp , nên ông nói .
  _ thu hoạch mùa lúa kỳ này với trúng mùa bưởi Ba sẽ mua cho con chiếc xe honda 50 đi học , nhưng con phải thi đậu điểm cao nhe , vô lớp 11 rồi phải gắng học cho Ba má vui nghe chưa .
_ Dạ con cám ơn Ba , nhất định con sẽ đậu đại học mà .
  Xe tới trước cổng trường Châu văn Liêm nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh , Ba bỏ Dương xuống .
  _ trưa nay Ba ra rước con , ông nhìn Dương căn dặn .
  Dương khoác tay nói
  _ thôi Ba , con có dang bạn về được rồi , Ba ở nhà đi .
  Rồi Dương chào Ba đi vào lớp .
  Tan học Dương nhờ Tú chở về dùm , mặc dù nhà Tú với Dương ko gần nhau lắm , nhưng vì hai đứa chơi thân nên khi Dương nhờ là Tú đồng ý ngay .
  _ ê Dương , cả tuần nay tao thấy mầy như bệnh tương tư vậy đó . Con nhỏ nào vậy nói tao nghe coi .
  _ tương tư cái đầu mầy , Dương chỉa ngón tay vào hông Tú , làm Tú nhột quá cười rú lên , tay lái đảo qua lại ...Dương sợ té nên ôm chặc lấy Tú .
  _ Dương ơi , mầy ôm tao như vậy , con gái trường mình giết tao chết mất xác luôn cho coi .
  _ Sao tụi nó lại giết mầy , kỳ vậy ? Dương ngạc nhiên hỏi .
  _ ha ha ha ...tụi nó ghen chứ gì nữa . tụi nó tưởng mầy yêu tao
  Tú cười ha hả trên con đường trưa vắng vẻ , Dương chợt hiểu ra nên ôm Tú chặc hơn chọc ghẹo .
  _ vậy tao cứ ôm , cho tụi nó giết mầy càng sớm càng tốt ..
  Hai đứa cứ vô tư đùa giỡn trên đường về , bỗng nghe tiếng nẹt pô sát bên và một người nạt lớn  làm cả hai giật mình .
  _ thật là lố bịch , lớn rồi mà đùa giỡn ngoài đường như vậy à ?
  Dương hốt hoảng khi nhìn qua thấy Thịnh , cậu vội vàng buông Tú ra , trông khi Tú bị Thịnh ép đầu xe sát vào lề loạng choạng ngừng lại , Tú bất bình nói .
  _ tụi em chỉ đùa giỡn chút với nhau , Anh làm gì dữ vậy ?
  Thịnh lườm mắt nhìn Tú , bước tới hất hàm nói .
  _ mầy dám nói với đàn anh trong trường như vậy à ?
  Tú biết Thịnh là người học trên mình một lớp , lại còn là người nỗi tiếng vừa đẹp trai vừa chơi thể thao xuất xắc nên có phần nể nang , tuy nhiên Tú thấy mình có lỗi gì với đàn anh đâu , sao Thịnh lại giận dữ vậy chứ ?  Tú lùi xe lại im lặng ko nói gì .
  _ tụi bây thích giỡn như thế , thì kiếm chỗ nào vắng vẻ một chút , hai đứa thích nhau phải ko ? miệng thì nở nụ cười giễu cợt trong khi mặt Thịnh thì đằng đằng sát khí .
  _ Trời ơi , sao anh nói kỳ quá vậy ? Lúc này Tú thấy sợ Thịnh rồi dù rất là bức xúc vì lời lẽ của anh , Thịnh sấn tới bên Tú quát lên _ Tao nói ko đúng à ?
  Vừa lúc đó Dương bước lên ngăn Thịnh lại .
  _ không phải như anh nghỉ đâu , làm ơn đi mà .
  Nhìn mặt Dương van xin , bao nhiêu cơn giận như tan chảy , Thịnh muốn chạy đến ôm Dương vào lòng , đã hơn một tuần qua Anh nhớ Dương biết bao nhiêu , Anh càng trốn tránh thì càng nhớ nhiều hơn , Thịnh định sẽ gặp anh Hai để nói sự thật , là anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng ko bỏ Dương được , hằng ngày anh vẫn luôn theo dõi Dương ở trường dù ko ai biết , nhưng bản thân anh biết ...mình rất yêu Dương . Ko ngờ hôm nay nhìn thấy Dương đi với Tú đùa giỡn anh tức giận vô cùng , Anh muốn dạy cho Tú một bài học cho bỏ ghét , thì Dương nói .
_ Ba nhờ anh đón em về phải ko ? Dương nhìn Thịnh nheo mắt ra ám hiệu , một thoáng ngạc nhiên , rồi Thịnh chợt hiểu ra nên vội nói .
  _ ừa , Bác năm nhờ anh ....nhờ tui chở cậu về dùm .
  Dương quay sang Tú nói .
  _ mầy đưa tao tới đây được rồi , cám ơn mầy nghe . Nói rồi Dương leo lên xe Thịnh chạy đi , Tú đứng ngớ ngẫn một lúc rồi quành đầu xe qua hướng khác mà ngạc nhiên ko hiểu gì hết .
  Trong lòng Dương được gặp Thịnh mừng rỡ vô cùng nên nghỉ cách để gạt Tú , Cậu biết Thịnh đang ghen với Tú nên lật đật đi ngay sợ có chuyện ẩu đả phiền phức vì Dương biết tánh của Thịnh rất du côn và bốc đồng
trong khi đó Tú thì hay lý sự . Nhưng thái độ của Thịnh làm Dương rất vui , cậu bật cười khúc khích .
  _ cười gì đó hả , em có thích thằng đó ko ? Thịnh hỏi một cách hờn mát . Dương thích thú trả lời .
  _ Tú chỉ là bạn thôi , mà anh đang ghen phải ko ?
  _ ko có , Anh mà ghen à ?
  _ oh , ko ghen mà sao kiếm chuyện vậy ?
  _ tại ...tại Anh ko ưa thằng đó .
Dương ko bắt chẹt Thịnh nữa , vừa lúc xe quẹo vào con đường làng vắng vẻ Dương vòng tay qua ôm eo Thịnh xiết chặc nói .
  _ mấy hôm nay nhớ anh muốn chết luôn .
  Thịnh vui lắm nhưng giả bộ chọc Dương .
  _ Nhớ anh ...mà đi mò anh Cường à ...của Anh Cường chắc to lắm phải ko ? Hahaha
  Dương quá xấu hổ khi bị Thịnh chọc ghẹo , cậu vừa phân bua vừa cho tay xuống bóp mạnh vào cu Thịnh .
_ lúc đó người ta tưởng là anh mà , ai có ngờ anh Cường tự nhiên xuất hiện đâu , cho em xin lỗi nhe .
  _ nếu lỡ lúc đó anh Cường chịu thì sao , em có làm luôn ko hả ?
  Nghe Thịnh nói Dương thấy tự ái lắm , nhưng cố nhịn vì biết Thịnh ko cố tình châm chọc mình , mà một phần cũng là mình có lỗi nên nói .
  _ Em chỉ thích một mình anh thôi , ko bao giờ thích ai hết , trừ khi Anh bỏ Dương .
  Thịnh quá xúc động , buông một tay lái nắm tay Dương xiết mạnh . Chỉ nhiêu đó thôi , ko cần nói gì cả hai cũng hiểu nhau và cảm thấy vô cùng hạnh phúc .
  _ trưa nay Anh ở nhà em ăn cơm nhe , hôm nay má em có nấu lẩu mắn cá linh ngon lắm .
  Thịnh thích thú nhận lời ngay ... cơm nước xong Ba má Dương dẫn hai đứa em của cậu sang nhà nội bên Bình Minh chơi , ông bà còn dặn Dương đi ra vườn hái một mớ xoài cát cho Thịnh đem về làm quà . Đợi ông bà vừa đi , Dương ra đóng cửa đàng hoàng rồi quay vào nhảy sổ vô lòng Thịnh ngay tức khắc . Nảy giờ Thịnh cũng trông chờ có nhiêu đó thôi , thời gian gần 10 ngày ko gặp nhau , làm cả hai thèm khát nhau một cách kỳ lạ , họ quấn chặt lấy nhau hòa quyện từng hơi thở gấp gáp , trao nhau những nụ hôn mạnh bạo , đầu lưỡi đi sâu vào nhau đến ngất ngây ...đã quá nhiều lần họ thuộc về nhau nên ko còn ngại ngùng gì nữa , Dương cởi phăng bộ đồ học sinh của Thịnh ném qua một bên , đè anh xuống giường liếm từ cổ anh chạy dài xuống bụng , những đám lông măng quen thuộc ngày nào nay đã rậm và đen hơn , những bỡ ngỡ ngày nào của tuổi 14 _ 15 cũng ko còn nữa ...chiếc lưỡi của Dương sắp bước sang tuổi 17 cũng kinh nghiệm hơn ...nó di chuyển tới đâu làm Thịnh rùng mình tới đó , khi chiếc lưỡi của Dương di chuyển từ đùi Thịnh lên hai hòn bi rồi dọc theo thân cây hàng đang cương cứng của anh khiến Thịnh phải ưỡn người lên mời gọi ...bú Anh đi Dương ...tiếng rên rỉ của anh làm Dương kích thích vô cùng ...Cậu thấy đầu khất Thịnh rỉ ra nước nhờn nên đưa lưỡi liếm quanh nó liên tục cho nó chảy ra thêm nữa ...Thịnh ko chịu nỗi rên lớn hơn ..a. a ..a  anh thúc dục ...bú Anh đi ...mau lên ...
  Lần này thì Dương cũng ko còn kềm chế nỗi nên làm theo lời Thịnh ngay ...tất cả những khát khao Dương đều phục tùng Thịnh để đưa anh vào cỏi đê mê của chàng trai sắp bước sang tuổi 18 ....cái tuổi sung mãn quá nhiều ham muốn , Thịnh thấy đầu khất mình nóng ấm đi sâu vào trong miệng Dương ...Anh nhắm mắt tận hưởng giây phút tuyệt vời nầy ...thời gian như ngừng lại ....cho đến lúc cơ thể Thịnh như có luồng điện chạy dài theo cơ thể ...Anh chỉ biết nói trong hơi thở ...sướng quá Dương ơi ...!
  Thịnh thấy người mình căn ra rồi giật mạnh ....Anh rùng mình phóng ra từng dòng sữa trao cho Dương uống cạn ...Dương ngồi lên ngực Thịnh sục của mình liên tục để trả lại anh bằng dòng tinh trắng đục đầy yêu thương ngây dại ...
  Một tiếng đồng hồ sau cả hai lại làm một lần nữa ...
  Trước khi ra về Thịnh kề tai Dương hỏi nhỏ .
  _ Em uống sữa anh đã no chưa ? rồi nheo mắt cười đểu
  Mặt Dương đỏ hồng lên vì mắc cỡ , nhưng cũng trả lời Thịnh .
  _ Em ko no , mà em bị nghiện mất rồi .
  Ha ha ha Thịnh cười lớn nói
  _ khi nào lên cơn nghiện anh sẳn sàng phục vụ em .
  Dương máng vào xe Thịnh một bọc xoài cát nói .
  _ trả công anh phục vụ tận tình nè . Đồ ...du côn đáng yêu .
  Cả hai cùng cười vui trong hạnh phúc ngập tràn ...

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ