DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 29. .
Cuối cùng rồi mùa thi cũng đi qua , những hồi hộp lo âu, chờ đợi kết quả, những vất vả mà Dương đã cố gắng dạy dỗ cho học trò mình được đền bù một cách xứng đáng, Điền Phong đã đậu được vào trường đại học công nghệ thông tin, niềm vui còn nhiều hơn nữa khi hai cậu học trò khác của Dương là Tuấn Anh đậu vào đại học bách khoa, và Phi Long thì đậu vào trường đại học sư phạm.... Dương sung sướng như ngày nào chính mình nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu vui mừng muốn bật khóc khi nghe các em báo lại như thế...tất cả đang tận hưởng niềm vui chiến thắng này thì bất chợt Phi Long reo lên .
_ Ôi , sao mà vui quá thầy ơi , vậy là thầy phải giữ đúng lời hứa với tụi em nhe ...
Vừa nghe Phi Long nói thế cả hai cậu học trò còn lại phấn khích nhao nhao lên , Dương bật cười giả vờ như không nhớ gì hết , cậu nhăn trán suy nghĩ .
_ thầy có hứa gì với các em sao ta ....thầy quên mất rồi.
Cả ba vỗ tay theo nhịp la lên .
_ là phần thưởng... là phần thưởng....
_ thôi đừng la nữa.... thầy nhớ rồi . Dương cười to khi thấy sự ngộ nghĩnh của ba cậu học trò mình , đứa nào cũng to xác mà hành động như con nít , ánh mắt cậu mơ màng nhớ tới Thịnh , đôi lúc anh cũng y như thế....
_ các em muốn quà gì nói thầy nghe xem .?
_ tụi em đã thống nhất nhau rồi , là một chuyến đi biển... Điền Phong nói trong khi hai đứa kia cũng đồng tình theo .
_ ok , thầy chịu thua các em rồi ...sáng thứ 7 này khởi hành, chiều chủ nhật về.
Cả ba nghe Dương nói đồng thanh phản đối .
_ sáng thứ hai về thầy ơi .....nhe thầy....
Dương buộc lòng phải đồng ý khi cậu nhìn vào ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của các em ....tiếng vỗ tay reo vang làm cậu thấy lòng mình nao nao ...cậu ko biết nói sao với Thịnh đây , ko biết anh có vui vẻ cho cậu đi ko nữa , nhất định phải nghĩ ra cách nào đó để Thịnh đồng ý mới được ...đang suy nghĩ thì tự nhiên nghe Điền Phong nói .
_ thầy ơi, hôm đó Ba em sẽ lấy xe chở chúng ta đi nhe , tụi em có nói với Ba rồi .
_ có phiền ba em ko Điền Phong , chúng ta làm vậy ko hay chút nào , chú Văn còn phải đi làm mà... Dương phân vân hỏi lại .
_ dạ ko đâu thầy , chính Ba đề nghị như thế đó , Ba còn nói, nếu thầy mời được anh họ thầy đi chung thì vui lắm.
_ mời anh họ thầy đi chung luôn sao ? ...Dương ngạc nhiên suy nghĩ. _ nhưng các em có thích như vậy ko ?
_ đi đông thì vui mà thầy , xe 7 chỗ lận , ngồi thoải mái luôn... Điền Phong khuyến khích hai bạn còn lại năn nỉ Dương.
_ ùm đúng rồi , nhưng ko biết anh họ thầy có đồng ý ko nữa ...
_ vậy bây giờ tụi em tới nhà xin anh họ thầy nhe , ...Tuấn Anh đề nghị , Phi Long nó có tài thuyết phục hay lắm chắc chắn anh họ thầy sẽ ko từ chối đâu .
Phi Long nghe bạn nói vậy cậu hãnh diện ra mặt, cậu nói ra vẻ ta đây. _ dạ , chuyện đó giao cho em , bây giờ chúng ta đi nhe thầy .
Dương thấy ý kiến của các em cũng hay hay , với lại làm như vậy để Thịnh đồng ý đi chung , thật ra cũng lâu lắm rồi cậu với anh cũng chưa có dịp đi chơi tập thể như thế này, nếu có Thịnh thì chuyến đi này sẽ tuyệt vời biết mấy, nghĩ đến đây cậu thấy lòng mình phấn khích vô cùng, cậu vội đứng lên thúc dục các em _ nào bây giờ chúng ta đi ngay đi, anh họ thầy sắp về rồi , Phi Long , em phải trỗ hết tài em ra nghe chưa , đừng để thầy thất vọng đó .
_ yes sir , nhiệm vụ sẽ hoàn thành dù phải hy sinh ạ .
Cả thầy lẫn trò cười ha hả trước trước câu nói đầy tếu lâm của Phi Long , thật ra vì cậu bé là một người rất hóm hỉnh lại thêm có khuôn mặt hài hước nên làm người khác vui vẻ và dễ gây thiện cảm, cả bọn cặp vai nhau rời khỏi nhà Điền Phong trong tiếng cười đùa thoải mái, giữa họ gần như ko còn khoảng cách thầy trò nữa....
Thật sự đúng như những gì đã dự đoán, Thịnh đã đồng ý đi chung nhưng ko phải vì tài nghệ thuyết phục của Phi Long mà khi nghe có Điền Văn đi chung anh thật sự ko yên tâm chút nào, dù ko quen biết nhưng cũng đã đôi lần tiếp xúc chào hỏi , đó là những lần xe hư Dương nhờ anh chở đi dạy thêm... ở người đàn ông trung niên này Thịnh thấy được sự phong độ và lịch lãm, sự thành đạt ko làm ông ta trở nên nghiêm nghị mà ngược lại ông ta rất trẻ trung vui vẻ, khi nhìn ông ta tự nhiên anh liên tưởng tới Cường, anh trai mình.... một người đàn ông hấp dẫn như vậy tại sao ko lấy vợ mà cam chịu sống cảnh gà trống nuôi con hơn mười năm qua, vì thương con sao ? điều đó ko thuyết phục chút nào.... có một cái gì đó làm cho Thịnh thấy ngờ vực , nhưng ko sao , chuyến đi du lịch này sẽ kết thúc vì Điền Phong đã đậu đại học có nghĩa Dương sẽ ko còn dạy thêm nữa, thế là xong ....Thịnh thoáng nở nụ cười thích thú vì những ý nghĩ phiến diện của mình, anh nhìn Dương đang soạn quần áo của cả hai cho vào vali hỏi một câu kỳ cục.
_ Em này , chú Điền Văn và mấy đứa học trò có biết chuyện anh với em ko ?
Dương ngừng tay ngạc nhiên quay lại nhìn Thịnh.
_ em nghĩ chắc ko biết đâu .
Suy nghĩ một chốc Dương vội nói ngay vì sợ Thịnh sẽ hiểu lầm _ nhưng nếu có biết thì cũng không sao cả, vì nhiệm vụ em đã xong xuôi hết rồi , em sẽ có nhiều thời gian để lo cho anh đi thực tập chịu ko nè .
Thịnh sung sướng vì câu nói của Dương, anh bước tới ôm lấy cậu từ phía sau hôn vào gáy nói thì thầm.
_ chịu chứ sao ko , ...bây giờ đang chịu nè ....
Anh cạ sát hàng mình vào mông Dương rồi đè cậu nằm sấp xuống giường, tiếng họ thì thầm trao nhau qua từng hơi thở
_ bây giờ làm bù nhe , vì ngày mai thầy giáo phải giữ tư cách trước mặt học trò mình đó biết ko ? vừa nói thịnh vừa cạ râu cằm mình dọc theo sống lưng Dương.
_ nhưng anh nhớ phải cách xa em ra 11m nhe chưa. Dương cười khúc khích
_ tại sao ?
_ vì mỗi khi gần anh em dễ bị kích thích lắm.
_ còn bây giờ thì sao hả thầy ? Thịnh chọc ghẹo
_ em sẳn sàng rồi , anh chuẩn bị đá phạt đền nhanh đi em chịu hết nổi rồi.
_ anh sút nhe ....hơi thở Thịnh dồn dập
....A ...a ..a ....
....Á ......vô rồi.. .
Tiếng rên rỉ vì sung sướng của cả hai làm mọi cảm xúc như vở tung trong không gian im lặng.