DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 32 .
Sau một ngày đi chơi , sự hoạt động quá nhiều làm cho mọi người gần như kiệt sức , khi qua tới Vũng Tàu khoảng 3h chiều lấy phòng ở khách sạn xong thì tất cả lăn ra ngủ lăn ra ngủ say sưa , riêng Thịnh đã quen trong môi trường vận động nên anh ko mệt lắm , anh nhìn Dương ngủ ngon lành tự dưng muốn tới ôm em lắm , nhưng anh ko thể làm vậy vì có các cậu học trò nằm ngỗn ngang tròng phòng anh phải giữ ý tứ mới được , đã hai ngày đi du lịch mà anh với Dương ko có được giây phút riêng tư nào hết , các cậu học trò cứ bám riết thầy của nó ...nhưng giờ này thì anh ko ngủ được , anh liền thay đồ bơi đi ra biển một mình ...anh liền viết một miếng giấy nhỏ ( ngủ ngon nhe , anh đi dạo biển chút anh về ) , Thịnh nở nụ cười tinh nghịch , nhẹ nhàng lén bỏ vào trong quần ship của Dương , xong anh khoác chiến khăn tắm lên vai , đội nón đeo kính mát vào rồi đi ra biển , vô tình Điền văn đang đứng trên ban cong phòng mình nhìn xuống , chú vội vàng chạy theo cùng đi với Thịnh cho vui . Chú lấy xe kêu Thịnh lại nói .
- lên xe đi , tôi chỡ em qua bãi dương gần đây mát mẻ và thoải mái hơn .
Thịnh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý , sau khi tìm chỗ mát đậu xe , Thịnh và chú Văn đi lang thang theo những hàng dương mát rượi , cả hai ngồi xuống những ngốc dương ngắm nhìn ra biển , họ im lặng ko nói gì hết , bãi biển nơi đây cũng vắng vẻ , chỉ lác đác vài du khách đi Thong dong trên bãi cát và sóng biển .
- sao em ko ngủ , em ko thấy mệt à .? cuối cùng Điền Văn cũng lên tiếng .
- em luyện tập thể thao quen rồi , hoạt động như sáng tới giờ cũng bình thường , với lại giờ này em ko ngủ được , vậy chú ko thấy mệt sao ?
- à , tôi lại quên nữa rồi , em tốt nghiệp trường thể dục thể thao mà , tôi cũng ko ngủ trưa được , làm việc quen rồi .
Thịnh gật đầu , anh im lặng ánh mắt nhìn ra biển mơ màng , Điền văn cũng im lặn nhìn nghiêng khuông mặt Thịnh lúc này thật sự lôi cuốn đến chú thấy nao lòng , chú muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi . Bất chợt Thịnh quay lại hỏi .
- sao chú lại thay đổi chương trình ko ở Long Hải mà qua Vũng tàu vậy ?
- vì hôm qua nghe em nói biển Vũng tàu đẹp hơn Long Hải ...nên tôi thay đổi . Điền văn thẳng thắng trả lời
- Vậy à , cảm ơn chú nhiều lắm ...Thịnh ko chút ngạc nhiên .
- cho phép tôi hỏi em một câu riêng tư được ko ? Văn e ngại nói .
- chú đừng khách sáo như vậy , chú hỏi bao nhiêu câu cũng được mà ...Thịnh lịch sự nói tiếp - chú cứ thoải mái ko sao đâu .
- người đàn ông hôm qua làm cho em mất kiểm soát là ai vậy , người đó chắc quan trọng với em lắm ?
- dạ , anh ta rất quan trọng với em .
Điền văn căng thẳng nhíu mày nhìn Thịnh đợi câu trả lời .
- anh Hai của em đó , em tưởng cô gái kia là bồ nhí của ảnh , em ko thích như thế vì ảnh có vợ rồi .
Văn nỡ nụ cười tươi , chú hỏi tiếp .
- thế cô ta là gì .?
- chỉ là một cô cave thôi , ảnh chỉ đi chơi theo cách của đàn ông , vì vợ đang cấm túc khi mới sinh em bé thôi .
Ha ha ha ....Điền văn bật cười lớn vì cách nói chuyện ngộ nghĩnh của Thịnh .
- biển Vũng tàu với Long Hải có khác gì nhau , mà tại sao em thích biển Vũng tàu vậy ?
- tại vì .....Thịnh định nói nơi đây anh đã dẫn Dương lần đầu tiên đi biển và nơi đây có nhiều kỷ niệm đẹp của anh với Dương ....nhưng Thịnh kịp dừng lại , anh nói - tại gì lúc nhỏ Ba Mẹ đã dẫn cả gia đình ra đây chơi nên em có nhiều kỷ niệm với nó . Dù sao em cũng cám ơn chú đã thay đổi lịch trình dẫn mọi người qua đây chơi .
- oh , có gì đâu , tôi cũng thích mà , chuyến đi này tôi thấy vui vô cùng , nhưng tôi sẽ vui hơn nữa nếu Thịnh đồng ý chơi trò đắp người cát với tôi thay lời cám ơn ....Điền văn cố nở nụ cười tự nhiên nhưng lại quay đi nơi khác ko dám nhìn vào mắt Thịnh , một chút vì đó ngạc nhiên , Thịnh như chưa hiểu kịp , anh lặng im .....chợt nhớ lại câu nói của anh Cường ( chỉ cần thử là sẽ biết ngay thôi mà ) ....thôi được mình sẽ thử .
- dạ , vậy mình ra ngoài kia chơi chú , Thịnh nở nụ cười thoải mái , anh đứng dậy chỉ tay về phía bãi biển vắng , Điền văn thích thú nói - em nằm cho tôi đắp cát nhe , cả hai cùng chạy ra nhào xuống những con sóng biển cho nước ướt hết người , sau đó lên bãi Thịnh nằm ngửa ra trên cát ....anh kín đáo kéo chiếc quần bơi xuồng thấp cho thật sexy như Cường dặn , đã hơn 4h chiều nhưng ánh nắng vẫn còn hơi gắt nên Thịnh lấy kính mát đeo vào và nhắm mắt lại .....
Điền văn hốt từng nắm cát đắp lên người Thịnh , đây là lúc chú ngắm thật rõ cơ thể của anh , từng bắp cơ săn chắt , cái bụng nhỏ có những đám lông chạy dài lên cặp ngực căng cứng , chú phải đấu tranh tư tưởng lắm mới kiềm chế được bản thân , chú phải bắt chuyện nói với Thịnh để đầu óc khỏi chú tâm vào cơ thể của chàng trai hấp dẫn này .
- nắng chưa dịu lắm , có làm em chói mắt ko vậy .
Điền văn thấy mình thật ngớ ngẫn khi hỏi câu vô nghĩa như thế trong khi Thịnh đang đeo kính mát . Nhưng Thịnh vẫn trả lời - dạ , ko chú , nhưng chú chừa hai cánh tay em ra nhe .
- tại sao vậy ? Văn thắc mắc hỏi lại .
- em sợ lỡ có con Cua hay con Sứa bò tới đặng biết đường mà đuổi chúng đi .
Điền văn lại bật cười khi nhớ tới hôm qua mình nói đùa mà hôm nay Thịnh vẫn còn nhớ , thật vô tình hay cố ý Thịnh cảm nhận cánh tay chú Văn đang xoa lên cặp đùi mình , anh nằm dang hai chân ra thêm trong tư thế thật mái .
- em có cặp đùi to và đẹp quá .
Thịnh im lặng ......chú Văn vuốt ve lên trên một chút ....Thịnh vẫn im lặng ....
Điền văn cố gắng tự chủ .....chú hốt từng nhúm cát đắp lên người Thịnh , chú nhìn lôm lôm vào nơi nỗi cộm rất to của chiếc quần bơi ....những nhúm lông bên trong ló ra hai bên ...hơi thở chú lúc này như muốn vở tung trong lòng ngực , chú muốn chạm vào , chú muốn cuối xuống ,nhưng lý trí ngăn chú lại , chú cố gắng dùng hai tay hốt một cụm cát to che chỗ kích thích lại , nhưng lần này thật sự vô tình mu bàn tay chú đã chạm vào hàng Thịnh ...chú lại tiếp tục cạ thêm một lần nữa , người chú run lên , chú muốn lật úp bàn tay xuống để bóp nhẹ vào đó ! Nhưng bàn tay vẫn nằm im như vậy rất lâu , Thịnh cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra , anh vẫn im lặng chờ đợi giây phút quyết định ....bỗng chú Văn đứng dậy chạy ào xuống biển ....chú bơi ra xa ...ra xa trong sóng biển mênh mông . ...
Thịnh ngồi dậy chạy xuống biển rửa sạch cát , anh lửng thửng một mình bỏ đi về chỗ đậu xe chờ đợi chú Văn , kết quả anh đã biết rõ ràng .....nhưng anh thấy mình ko vui chút nào , anh thấy mình thật đê tiện khi cố tình kích thích và khơi dậy dục vọng người ta để biết được thân phận thật của họ , tại sao vậy chứ ? Mình có quyền gì mà làm như vậy ....ko được , anh phải xin lỗi chú văn ngay ....Đừng để lập lại lỗi lầm ngày xưa mà anh đã làm với chú Út của Dương , đến nỗi bây giờ chú Út vẫn còn mặc cảm mỗi khi gặp anh , thể xác ko quyết định được linh hồn , chỉ có linh hồn mới sai bảo được thể xác mà thôi .
Thịnh tháo kính mát ra chạy thật nhanh ào xuống biển , bơi ra chỗ chú Văn , anh gọi to .
- chú Văn ơi , mình về thôi chiều rồi .
Anh bơi tới nắm lấy vai chú , ôm chú lại hỏi như quang tâm
- chú có sao ko ? mình về nhe .
- ừm , mình về .....chú nói giọng buồn hiu .
Cả hai im lặng ......khi lên xe rồi , Thịnh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình , nên anh lên tiếng phá tan bầu ko khí yên lặng nặng nề .
-chú đừng giận em nhe , chuyện đó là bình thường mà .
- Tôi ....tôi mới thấy mình có lỗi khi đã lợi dụng em như thế .
- ko sao đâu , em hiểu mà , chú đừng nghỉ gì nữa , quên hết đi , Thịnh cặp vai chú vỗ thân mật .
- Tối nay Thịnh có thể nhậu , nói chuyện tâm sự với tôi đựơc ko vì ngày mai mình về Saigon rồi chắc khó có dịp gặp lại .
- cũng được , nhưng Dương và đám nhỏ thì sao .?
- ko sao , Tôi sẽ xin phép thầy Dương trước , thầy sẽ lo cho tụi nhỏ .
Thịnh suy nghĩ ....thật sự anh cũng tò mò muốn biết chú Văn đã giành tình cảm cho Dương như thế nào và ngược lại , nên anh gật đầu nói .
- sao cũng được em ko ngại gì cả , miễn Dương bằng lòng là được .
Điền văn vui vẻ , rụt rè nói với Thịnh .
- cám ơn em nhe Thịnh , em có thể cho tôi xin một nụ hôn được ko ? giọng chú nghe thật tha thiết .
Thịnh biết đây là một người đàn ông trí thức và có lòng tự trọng , một nụ hôn ko có gì là to tác , anh vui vẻ gật đầu .
Điền văn chồm qua ôm lấy Thịnh đặt lên môi anh một chiếc hôn nồng nàng kéo dài như bất tận .....xe bắt đầu nổ máy trở về khách sạn .