DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI . 26 .
Tiếng động cơ của những chiếc xe chở khách hoà lẫn tiếng rau mời chào của những người bán hàng rong , tiếng la hét của những anh lơ xe , tiếng cười nói ồn ào , làm cho khung cảnh bến xe Cần Thơ vô cùng náo nhiệt và hỗn độn , nhìn xung quanh Thịnh nhăn mặt e ngại nói với Dương .
- thôi để anh chở em lên Saigon , chứ nhìn cảnh này sao mà anh thấy mệt quá .
Dương giành lấy chiếc Balô trên tay Thịnh mĩm cười đứng sát vào Thịnh để trấn an Anh , cậu hiểu Thịnh chưa bao giờ đi xe khách vì gia đình anh quá giàu có đi đâu cũng có xe hơi đưa đón , nhưng đối với Dương chuyện này rất bình thường , từ nhỏ đã Cậu đã quen đi những chuyến xe như thế này rất nhiều lần rồi ....
- ko có sao đâu anh , em đi xe khách hoài mà có gì mà anh lo , chị Ba anh còn vài hôm là về Mỹ rồi , anh ở nhà cùng gia đình xum hợp cho chỉ vui , từ đây mà anh đưa em lên Saigon rồi lại quay về rất mệt ....
Thịnh vùn dằn nói ngay .
- nhưng anh đâu có thấy mệt , anh thích thế mà .
Dương thừa hiểu tính tình của Thịnh rất bướng bỉnh , nên Cậu vội dụ dỗ anh , cậu lấy chiếc Balô che lại rồi hôn anh một cái nói .
- Em biết anh ko mệt nhưng em có nhiệm vụ phải giữ gìn sức khỏe cho anh để ....còn phục vụ cho em chứ .
Thịnh cười phá lên rồi chu môi lắc đầu nói .
- có phải em ko vậy Dương ? Sao càng ngày càng ghê gớm vậy hả , anh khỏe vậy mà chưa đủ đô ông thầy giáo nữa à ?
Vừa nói Thịnh búng vào tai Dương một cái chóc , cả hai cùng cười vui vẻ , bỗng Thịnh nghiêm nét mặt nói .
- nhưng anh vẫn thấy lo khi để em một mình
trên Saigon , sao ko để vài hôm nữa lên chung với anh luôn .
Dương xìu mặt giải thích với Thịnh .
- em cũng muốn vậy chứ , nhưng gần tới ngày thi đại học rồi , em phải gấp rút luyện thi cho mấy đứa học trò của em nhất là Điền Phong bằng mọi giá nó phải đậu đại học anh à .
- sao em lo cho nó hơn anh vậy ? Thịnh nhìn xoáy vào mắt Dương có vẻ ko hài lòng .
- ko phải vậy , ko ai có thể hơn anh được trong lòng em , sở dĩ em lo cho Điền Phong là gì nó là một cậu bé bị khuyết tật rất đáng thương , nếu nó ko có kiến thức thì sau này cuộc sống nó sẽ ra sao , nó ko thể lao động như những người bình thường khác được , đã ba năm nay em dạy nó mà để nó rớt đại học thì em cũng thấy xấu hổ nữa .
Mặt Dương buồn thiu nhìn Thịnh , tự nhiên anh thấy thương thương , nên liền nhoẻn miệng cười an ủi .
- ừ , thôi anh hiểu rồi , nhưng lên trển ko có anh là ko được đi chơi nhe , ngủ để máy lạnh mát thôi nhe , có gì là phải gọi cho anh biết ngay đó ....OK ?
- dạ , tuân lệnh . ....Dương khoanh tay cuối chào cười hớn hở khi thấy Thịnh đồng ý vui vẻ .
- thôi em lên xe đi , anh sẽ đứng đây đợi xe chạy rồi anh về . ....
Chiếc xe khách từ từ lăn bánh , Dương nhìn qua cửa sổ chu môi hôn gió , Thịnh nheo mắt đáp lại , đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe xa dần rồi mất hút anh mới chịu về .
...... Về tới Saigon Dương bắt tay ngay vào dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất vì đã bỏ trống mấy ngày nay đến khi nghe tiếng reo điện thoại của Thịnh gọi hỏi đã ăn cơm chưa lúc đó cậu mới nhìn đồng thì đã gần 7 giờ tối rồi , Cậu phải nói dối Thịnh là mới vừa ăn xong mặc dù bụng đang rất đói vì muốn Thịnh an tâm , cả hai nói chuyện vui vẻ một lúc rồi cúp máy , thế là Dương lao ngay vào phòng vệ sinh tắm rữa sạch rồi đi bộ xuống đường tìm quán ăn .....giải quyết cái bao tử xong Cậu đi lang thang trên những con phố quen thuộc ....đã 3 năm trôi qua , Saigon ko còn là một thành phố xa lạ với Dương nữa , nó cũng ko mênh mông như biển khơi như lúc nhỏ Cậu từng nghỉ ....cũng như Dương .....Cậu ko còn là cậu bé thư sinh yếu ớt ngày nào nữa , mà là một thanh niên to khỏe , nét Liêu trai ngày nào đã được thay thế bằng sự mạnh mẽ bởi nước da bơ sữa trước đây giờ đã rắn rỏi lên rất nhiều đó là kết quả của những buổi trưa đi dạy thêm nhiều chỗ , Dương có hàm râu mềm mại làm tăng thêm nét lãng tử mà bất kỳ cô gái nào lướt qua cũng muốn quay lại nhìn lần nữa , tất cả đều thay đổi duy chỉ có đôi mắt ướt át đa tình là vẫn giữ nguyên vẹn nét thơ ngây ngày nào , cái ánh mắt đã chiếm trọn trái tim một thằng lưu manh giàu có như Thịnh .
Điện thoại lại reo .....Dương mĩm cười nói bâng quơ - chắc nhớ mình lắm sao mà gọi nữa rồi ......nhưng khi mở đt mới biết ko phải là Thịnh mà là của Điền Phong , một chút thất vọng , Dương ngạc nhiên hỏi .
- Alo , thầy nghe đây Điền Phong .
- thầy ơi , làm ơn giúp em với ...ko biết ba bị sao mà ngủ miên man từ sáng tới giờ , người thì nóng hổi hà .
Bên kia đầu dây giọng Điền Phong có vẻ rất lo âu , Dương vội dàng trấn an cậu bé .
- em bình tĩnh đi , thầy sẽ qua ngay .
Chỉ 10 phút sau Dương đã có mặt trong phòng của Điền Văn , cậu bước tới sờ vào trán anh ta thấy rất nóng liền chạy đi lấy cái khăn và thau nước lạnh , rồi quay sang nói với Điền Phong .
- ba bị sốt thế này em ko nên đắp mền kín mít như vậy , em nhìn thầy làm để biết cách hạ sốt nhe chưa ?
Dương lấy khăng ướt lau mặt cho Điền Văn rồi đắp khăn lạnh lên trán anh ta , vội quay sang nói với Phong .
- em đi nói với chị giúp việc nấu cho thầy nồi cháu nhe .
Điền Phong ngập ngừng nói .
- Dạ , cô Sen xin nghỉ mấy ngày về quê rồi , nhưng em biết nấu cháu hành để ăn giải cảm thầy ạ .
- vậy thì tốt quá , em nấu mau để cho ba ăn còn uống thuốc nhe .....
Điền Phong dạ rồi quay đi ngay , Dương nhìn theo dáng em đi khập khiển một chút , tự nhiên lòng thấy thương vô cùng , cậu bé rất Thông minh cũng đã trưởng thành , dù ko hoàn hảo nhưng chắc chắn em sẽ là người có ít cho xã hội , với gương mặt khôi ngô kia em cũng sẻ là một thanh niên tuyệt vời .....Dương quay lại nhúng khăn lau khắp người cho Điền Văn để mong cho anh mau hạ cơn sốt , đây là cách mà cậu vẫn thường làm mỗi khi Thịnh bị cảm , cậu hoàn toàn ko suy nghỉ gì nhiều tuy nhiên cậu cũng dè vặt một chút vì đây là Điền Văn chứ ko phải là Thịnh .
Từ lúc Dương lau mặt cho mình dù rất nhức đầu và mệt mỏi , nhưng Điền Văn đã tĩnh và biết tất cả nhưng anh cứ nằm nhắm mắt như thế , anh cảm thấy thích thú khi được Dương lau cái khăn mát lạnh khắp cơ thể mình , anh ước gì được cậu ta lau luôn vào bên trong quần mình nữa ....có lẽ cơn sốt đã dịu dần nên Điền Văn thấy bụng mình biết đói , anh muốn mở mắt ra để nói với Dương là anh khát nước , nhưng anh lại nằm im như thế , để Dương chốc lát xã chiếc khăn mát lạnh lau vào người anh một cách thoải mái . Dù đầu óc đã tỉnh táo nhưng cơ thể anh vẫn mệt rã rời , miệng thì khô khốc , cuối cùng anh quyết định làm như mình vẫn ko biết có mặt Dương trong phòng , anh nói thều thào .
- Phong ơi , rót giùm ba ly nước .
Dương cứ nghỉ Văn vẫn chưa tỉnh hẳn , nên vội vàng rót ly nước đỡ anh dậy cho anh uống , nhưng Điền Văn uống nước mà mắt vẫn nhắm , Dương vội nói .
- chú Văn thấy trong người ra sao rồi , có cần đi bác sĩ ko chú .
Dường như ko nghe thấy tiếng Dương nói , anh cứ nói như Dương là Phong con trai của anh vậy .
- ba ko đi bác sĩ đâu , con nằm xuống đây với ba từ từ ba sẽ khỏe lại mà .
Anh kéo tay Dương nằm xuống , trong tình huống bất ngờ này Dương nghỉ chú Văn chưa tỉnh , tưởng mình là Phong nên cậu ko phản kháng gì , Văn quay sang ôm Dương thật chặt làm cậu thấy ngạc nhiên lắm , cậu định ngồi dậy nhưng rồi ko hiểu sao cậu lại nằm im như thế ......cậu lắng nghe hơi thở chú Văn mạnh và khá nặng nề nhưng cơn sốt đã giảm , cậu muốn nói hay làm một cái gì đó để đánh thức người đàn ông này tỉnh dậy , vì cậu ko phải là Phong , nhưng mỗi lần vùng ra thì vong tay chú Văn lại xiết chặt hơn , Dương thấy bối rối vô cùng vì từ xưa tới giờ chưa có ai ôm cậu chặt như thế .......ngoài Thịnh .......
Một lúc sau đợi cho mọi cảm xúc lạ lùng đi qua , Dương nhẹ nhàng gọi nho nhỏ .
- chú Văn ........chú Văn , chú dậy ăn miếng cháu rồi uống thuốc nhe .....
Văn mở mắt ra nhìn Dương , anh gật đầu , thay gì phải ngạc nhiên trước những gì xảy ra thì anh chỉ nói .
- tui có làm cho thầy sợ ko ? Người của thầy mát quá .
Dương thấy có gì đó thật sự ko ổn , nên cậu lật ngồi dậy , nhưng rồi cậu gạt ngay ý nghỉ của mình , cậu nói .
- chú tỉnh rồi , để Dương đi coi Phong nấu cháo xong chưa lấy cho chú ăn rồi uống thuốc nhe .
- cám thầy rất nhiều , làm phiền thầy quá .
Dương định quay đi thì nghe Văn gọi lại .
- À khoan ......tui có thể gọi thầy bằng em được ko ?
Một thoáng suy nghỉ ....tại sao ? Dương ngập ngừng một chút rồi đáp - dạ , chú gọi sao cũng được ạ , cậu quay đi ngay để tránh ánh mắt và cái nhoẻn miệng cười kỳ lạ của Điền Văn .
Nụ cười của anh chưa được đáp lại nên Điền Văn xịn mặt xuống quê độ , anh nói nhỏ một mình như trách móc ai đó .- mình chỉ mới 40 tuổi thôi mà , bộ già lắm sao ? Anh nhìn xuống cơ thể săn chắc vì thường xuyên tập luyện gym , dù ko có được những múi cơ thật đẹp nhưng bụng anh vẫn thon gọn hấp dẫn kia mà . Anh tiếp tục lầu bầu trong miệng - mình thích thầy Dương thật sao ta ? Mà từ lúc nào mới được chứ ? ....Anh kéo chiếc gối che mặt mình lại như chối bỏ sự thật ...vì từ trước giờ , đây là lần đầu tiên anh thích một người đồng giới đến như vậy , ko phải anh chưa từng biết những chuyện như thế , anh nhớ có lần trong cơn say đã bị một thằng bạn cưỡng hiếp , đang ngủ thì anh có cảm giác như có ai sờ soạn khắp cơ thể mình , từng nút áo sơ mi anh bị cởi ra , bàn tay cứ vuốt ve trên ngực rồi xuống bụng cứ thế , khuy quần anh bị nó mở banh ra , bàn tay nó tiếp tục mơn trớn khiến anh cảm thấy bức rức khó chịu , anh tỉnh dần cơn say cố đẩy nó ra xa , nhưng nó chống lại cho bàn tay nóng hổi vào trong quần ship anh , bàn tay nó cứ mân mê lên xuống làm anh ko tài nào chịu nỗi ,lúc đầu anh còn chống cự nhưng rồi anh mệt mỏi nằm im để nó lột nốt chiếc quần ship ra .....thế là xong .....cho đến lúc anh cảm nhận được cơ thể mình căng ra ko còn chịu đựng được nữa , anh gồng lên bắn tất cả vô miệng thằng bạn ........rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau hai thằng vẫn bình thường như ko có gì xảy ra , tất cả đều trôi qua như cơn gió , dù sau đó có lặp lại vài lần nữa , nhưng cuối cùng anh và thằng bạn đều có vợ , mỗi người có mái ấm riêng ko ai còn nhớ hay quan tâm đến trò chơi đó nữa ......tưởng như ko có gì nhưng thực ra nó vẫn tồn tại trong tiềm thức anh nằm yên đó , cho tới khi sự gần gủi với thầy Dương lâu ngày , nét trong sáng thơ ngây của cậu ta cộng thêm vẻ đẹp trai lãng tử đã làm cho ký ức ngày nào sống lại trong Điền Văn , cái trò chơi cảm xúc xa xưa lại quay về , nhưng nó mới mẻ hơn , mãnh liệt hơn trong lòng người đàn ông trung niên goá vợ từ lâu .....
- ba ơi , dậy ăn cháo nè .......ui trời , sao ba lấy cái gối úp lên mặt vậy , rồi làm sao thở ? Vừa nói Điền phong vừa bước đến bên giường đở ba dậy.
- thầy Dương đâu con trai ? Điền Văn buột miệng hỏi .
- dạ , thầy chạy ra ngoài mua thuốc cho ba sẽ về ngay .
Điền Văn gật đầu mím môi cười nho nhỏ anh ko để ý con trai đang nhìn mình nảy giờ , đến khi bị Điền phong hỏi anh mới giật mình .
-Ba cười gì thế , hết bệnh rồi à ?
Điền Văn bối rối ko dám cười nữa sợ con trai phát hiện sự kỳ cục của mình nên nói ngay .
- đâu có , ba còn mệt lắm .
- vậy con đút cháo cho ba ăn nhe .
Điền Văn định từ chối vì anh đâu có bệnh gì nặng lắm chỉ cảm sốt thôi mà , nhưng rồi anh lại gật đầu nói .
- ừh , đút cho ba đi . Có con trai chăm sóc là ba sẽ khỏe ngay .
Hai cha con cười khúc khít thật dễ thương , màn đêm đã buông xuống từ lâu , căn nhà rộng rãi dù chỉ có hai cha con , nhưng vẫn tỏa ra sự đầm ấm , đó là sự yêu thương quý giá nhất cuộc đời này .